70 năm giải phóng Thủ đô

Cuộc đấu tranh với giặc nội xâm của Đảng không có vùng cấm

Nguyễn Vân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối cùng thì điều mọi người chờ đợi sau 2 lần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh cũng đã có câu trả lời.

“Ông Trịnh Xuân Thanh không thể tự chọn chỗ cho mình!”. Đó là phát ngôn được báo chí và dư luận quan tâm rất nhiều mấy ngày nay của đại biểu Quốc hội Khóa XIV Ngô Văn Minh, sau khi Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vì những sai phạm nghiêm trọng gây mất uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên. Điều đó cho thấy, phía sau câu chuyện đầy tai tiếng này còn nhiều việc cần phải làm, để công tác cán bộ của Đảng không xảy ra cảnh “mỗi người một chiếu”.

Cuối cùng thì điều mọi người chờ đợi sau 2 lần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh cũng đã có câu trả lời. Các cơ quan chức năng của Đảng và Chính phủ đã khẩn trương vào cuộc để rà soát lại toàn bộ quy trình đánh tráo lý lịch của một người có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước và Nhân dân thành người tài giỏi để rồi lần lượt tiến cử vào cấp ủy địa phương, trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh và suýt chút nữa thôi, đã trở thành đại biểu Quốc hội.

Trịnh Xuân Thanh bị khai trừ ra khỏi Đảng. Điều đó cho thấy sự kiên quyết của Đảng ta trong việc làm trong sạch đội ngũ, củng cố niềm tin trong Nhân dân về một Đảng lãnh đạo tiên phong, gương mẫu và trong sạch. Rằng cuộc đấu tranh với giặc nội xâm của Đảng là không có vùng cấm, những con sâu, hay “bầy sâu” đang làm mục ruỗng xã hội, bằng cách này hay cách khác, sẽ lần lượt bị lôi ra ánh sáng và bị trừ diệt.

Cán bộ đảng viên và Nhân dân vui mừng và đồng tình với tinh thần, thái độ xử lý của Ban Bí thư với cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh. Nhưng điều cần hơn là phải xử lý rốt ráo tất cả mọi cá nhân, tổ chức đã góp phần gây ra vụ việc đầy tai tiếng này. Nói như ông Ngô Văn Minh - đại biểu Quốc hội Khóa XIV thì “ông Trịnh Xuân Thanh không thể tự chọn chỗ ngồi cho mình”. Nghĩa là, không chỉ khai trừ Đảng ông Thanh là xong!

Bởi từ vụ Trịnh Xuân Thanh, “Quy trình bổ nhiệm cán bộ” đang dần hé lộ những mảng tối sáng khác thường - điều mà lâu nay dư luận luôn bóng gió về một “quy trình” bất thành văn: “hậu duệ – quan hệ – tiền tệ – trí tuệ”! Cho đến khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xử lý thì người dân mới tiếp cận được với một phần sự thật.

Ai đã biến một người đầy sai phạm, gây thua lỗ, thất thoát của Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng thành nhân vật sáng giá, được thăng quan tiến chức liên tục, được Tỉnh ủy Hậu Giang nhanh nhảu đưa vào hàng ngũ cán bộ chủ chốt mặc dù không thuộc diện cán bộ luân chuyển của T.Ư? Tất cả phải được làm rõ và quy trách nhiệm cụ thể.

Làm rõ để thấy trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc hiệp thương, giới thiệu ông Trịnh Xuân Thanh ứng cử Quốc hội nhằm sửa lỗi cách làm nhân sự theo kiểu “Đảng cử, dân bầu”! Phát huy vai trò giám sát và quyền dân chủ thực sự của Nhân dân.

Làm rõ để thấy trách nhiệm của cá nhân và các cơ quan Tổ chức, Nội vụ, Kiểm tra, Thanh tra nhiệm kỳ cũ đến đâu trong vụ việc này? Có phải chỉ là sự buông lỏng quản lý, hay còn vì lợi ích phe nhóm mà tiếp tay cho sai phạm, che mắt truyền thông và dư luận xã hội, ngấm ngầm vô hiệu hóa chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Làm rõ để thấy rằng trong vụ việc này, cấp ủy Đảng và chính quyền tỉnh Hậu Giang và các cơ quan có thẩm quyền liên quan không thể vô can. Bởi, nếu không có họ bật đèn xanh, liệu Hậu Giang có “vô tư” mà bổ nhiệm một Phó Chủ tịch tỉnh do Bộ Công Thương “gửi” vào từ Hà Nội!

Và điều người dân quan tâm lo lắng là sau khi khai trừ Đảng, số tiền thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng ở các DN mà Trịnh Xuân Thanh điều hành, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Làm rõ mọi điều để thấy rằng công tác cán bộ của Đảng không thể tồn tại kiểu “mỗi người một chiếu!”

Lấy lại niềm tin của dân với Đảng không gì tốt hơn là nghiêm trị những kẻ chui vào Đảng, nhân danh Đảng đục khoét, vụ lợi cho bản thân, gia đình, dòng họ. Đó chính là những kẻ đang bán rẻ lợi ích quốc gia, dân tộc mình, làm cho Đảng ta suy yếu.