- Thông tin về đám cưới đã được chị tiết lộ trên Facebook từ mấy tháng nay, vì sao chị vẫn không chịu chia sẻ với báo giới? - Tôi quan niệm cưới xin là chuyện vui, không có gì phải giấu. Tôi vẫn coi Facebook là trang cá nhân để chia sẻ với bạn bè người thân nên thường xuyên cập nhật thông tin trên đó. Tôi chưa muốn thông báo trên báo chí vì tôi tôn trọng khán giả, sợ làm phiền họ bởi những thông tin riêng tư. Người diễn viên tiếp cận khán giả bằng tác phẩm, còn đời tư nếu chia sẻ chừng mực, đúng thời đểm thì nhận được những lời chúc phúc, còn không dễ bị người ta nghĩ là đang mượn chuyện PR. Chưa kể, các cụ có câu: “Nói trước bước không qua”.
- Tại sao chị quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi” khi đang được xem như “diễn viên của giờ vàng”, bộ phim có sự góp mặt của chị là "Cầu vồng tình yêu" đang được phát sóng và nhận nhiều phản hồi tích cực? - Thực ra, anh ấy không phải là người thuyết phục tôi bỏ nghề mà thuyết phục tôi làm nghề một cách chọn lọc. Việc dừng lại là ý kiến riêng của tôi. Điện ảnh truyền hình mỗi nước đều có một giai đoạn thoái trào để bước sang giai đoạn mới. Theo tôi, đây là thời điểm đó ở Việt Nam. Để kiếm được một phim có nội dung hấp dẫn như Cầu vồng tình yêu, tôi cũng mất hai năm. Nếu không làm mới được mình, không chọn được kịch bản tốt thì là hại mình, làm khó cho khán giả khi bắt họ tiêu thụ những sản phẩm không tốt. - Anh ấy cầu hôn chị ra sao? - Quen nhau hai ngày, anh ấy cầu hôn tôi bằng một câu khiến tôi rất chán ngán: "Này em ơi, sang năm em 28 tuổi không cưới được, hay chúng mình lấy quách nhau cho xong". Tôi không nói nhưng buồn và nghĩ: “Trời ơi, cả một đời lãng mạn của tôi bị chốt lại bằng một câu thế này sao”. Nhưng sau đó, anh ấy lại khiến tôi rất bất ngờ bởi những sự đền bù. Bộ ảnh cưới của tôi chụp ở nhiều nơi trong nước. Hôm lên Sapa, tôi mang theo 200 cây nến. Hôm ấy rất lạnh và mưa nhưng anh đã kiên nhẫn cùng đội thiên thần là các em tôi thắp cả 200 cây quanh hình ngôi sao ở sân nhà thờ Sapa. Lúc ấy tôi vừa tắm xong, đang định ngủ thì đội quay phim sang gọi. Ra tới nơi thấy mọi thứ lung linh nên xúc động mắt rơm rớm nhưng nhìn không thấy chồng đâu. Tưởng anh ấy lại làm thêm trò gì nữa thì thấy chồng tất tưởi đi về, người ướt sũng. Hỏi ra mới biết anh ấy bị công an mời lên đồn làm việc vì tội gây rối trật tự công cộng. Anh bế tôi lên và nói với người dân đang đứng xem ở đó: "Ngày hôm nay không phải ngày riêng của chúng tôi mà là ngày của mọi người". Những đôi tình nhân đứng đó đều bước vào trong hình ngôi sao chúc tụng nhau. Cảm giác thật khó quên.
- Mọi thứ diễn biến quá nhanh. Điều gì khiến chị có quyết định vội vàng như vậy? - Tôi và anh ấy yêu nhau hai ngày là quyết định cưới. Làm việc với nhau hơn nửa năm, cảm tài của nhau nhưng không nói. Anh ấy sống hồn nhiên và có rất nhiều điểm chung với tôi, nhất là sự hoài cổ và sự nghịch ngầm. Khi anh ấy sang Mỹ thăm gia đình về, tôi ra đón ở sân bay, nấu cho anh một bát chuối đậu và sau hai ngày thì anh ấy đòi kết hôn. Hai người từ công việc tới gia đình có thể chia sẻ với nhau gần như tuyệt đối. Đó là điều khiến tôi vững tin ở tương lai. Hiếm cô dâu nào sắp tới ngày cưới mà béo được như tôi. Khi đi đăng ký, bác làm ở phường bảo: “Tôi làm trong nghề này bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu đôi cô dâu chú rể nhưng chú rể này là cười nhiều nhất”. Khi đặt bút ký, chú rể còn thì thầm vào tai "dọa" cô dâu, sau khi ra khỏi phòng đăng ký sẽ… tát cho một cái để bõ những ngày bị hành hạ.
- Nghe đồn chồng chị là một đại gia. Thực hư thế nào? - Anh ấy từng theo nghề báo, giờ chuyển sang mở một công ty truyền thông, sinh năm 1984 nên chưa là đại gia được. Anh ấy là người khiến tôi tin rằng, bây giờ chúng tôi còn trẻ nhưng chỉ một vài năm nữa sẽ có kinh tế vững vàng. Gia đình ở nước ngoài nhưng anh là người rất tự lập. Không biết đó có phải là nói quá tốt cho chồng mình không, nhưng đó là lý do để tôi chọn anh ấy. Trước khi tôi đăng hình chú rể, nhiều người tưởng tôi sẽ cưới một ông bụng phệ vì điều đó có vẻ giống với hình ảnh của tôi khi vào vai Diễm Lệ trong Cầu vồng tình yêu. Cuộc sống của chúng tôi bây giờ chưa dư dả về vật chất nhưng rất thoải mái về tinh thần. - Những người phụ nữ càng cận kề ngày cưới càng hay băn khoăn về việc sau khi kết hôn cuộc sống của mình bị thay đổi. Chị thì sao? - Nếu thế, chắc tôi là cô dâu hồn nhiên nhất thế giới. Ngày xưa tôi nổi tiếng là chăm làm, mê tiền. Một ngày không kiếm ra tiền là tôi vật vã. Từ khi yêu anh, anh ấy đã cân bằng tôi, khuyên tôi rằng, có những việc có lợi ngay trước mắt nhưng cũng có những việc mà mình sẽ được hưởng thành quả sau này. Tôi thường xuyên chat nói chuyện với bố mẹ anh bên Mỹ, còn anh đều đặn về Nam Định thăm mẹ tôi. Từ khi yêu đến khi cưới là 5 tháng. Trong 5 tháng ấy, chúng tôi đã kịp làm quen với cuộc sống gia đình và không có căng thẳng gì. Tôi cũng không sống cảnh mẹ chồng nàng dâu dù rất thích mẹ chồng. Có thể, mẹ thấy anh ấy béo ra nhờ bàn tay của tôi nên cũng không khắt khe với tôi. Mẹ thường dặn, con lấy chồng thì phải thế này, thế kia nhé, mẹ ở nhà nên không bênh con được đâu. Chị chồng thì bảo: "Nếu nó hư, em cứ đánh cho chị" - một phong cách rất Mỹ (cười lớn).
- Trước đây chị mê kiếm tiền và luôn cố gồng mình lên cho mạnh mẽ vì phải lo cho mẹ và em gái, khi trong nhà không có người đàn ông làm trụ cột. Bây giờ, khi đã cưới chồng, chị thực hiện nghĩa vụ của mình thế nào? - Hôm quyết định lấy nhau, chúng tôi có liên hoan cùng các anh chị học chung cao học với tôi trước khi đưa nhau về Nam Định xin phép mẹ. Mặc dù bị Kim Oanh, Quốc Trượng… chuốc say nhưng trước mặt mẹ tôi, anh vẫn rất đĩnh đạc, thưa gửi rằng: “Con cám ơn mẹ vì trước khi cưới vợ, con cũng đã yêu nhưng chưa ai được như cô ấy, chưa ai lo cho con từ miếng cơm giấc ngủ, chuẩn bị cho con từ tấm áo, manh quần. Con xin phép là con rể mẹ. Vì gia đình không có con trai nên con sẽ là con trai của mẹ, là anh của em Cún”. Thế là tôi thở phào đi lấy chồng. Trách nhiệm của tôi đã được chồng chia sẻ. Có một thời gian tôi còn stress tới mức lên Facebook viết rằng: “Không lấy chồng đâu” vì sợ chồng sẽ kéo mình ra khỏi gia đình. Bây giờ thì tôi yên tâm có người gánh vác cho mình rồi. - Chị giới thiệu chồng là một người nghịch ngầm và hay bày trò. Anh chị sẽ chuẩn bị những màn độc chiêu nào trong đám cưới? - Sáng 19/12, chúng tôi ăn hỏi và làm lễ xin dâu ở Nam Định. Đám cưới tổ chức ngày 27/12 ở Hà Nội theo phong cách truyền thống. Chồng tôi chuẩn bị rất nhiều mảng miếng để làm cho mọi người mãn nhãn nhưng anh ấy vẫn còn giữ kín ngay cả với chính tôi. Tính tôi hay chuyện, nếu không chia sẻ với báo chí thì cũng khoe ngay trên Facebook nên anh ấy không kể cho nghe. Chỉ thấy anh ấy bảo, phần lễ thì rất lễ, còn phần hội sẽ tưng bừng. - Sau khi kết hôn, dự định của chị thế nào? - Nhiều năm tự lập, tôi quen tự quyết mọi việc. Anh ấy dạy tôi, cái gì bây giờ cũng phải cùng bàn bạc. Tôi sẽ hỗ trợ anh ấy trong công việc điều hành công ty truyền thông. Anh lo phần nội dung, đạo diễn, còn tôi sẽ phụ trách công việc PR, quảng bá. Anh ấy nhìn đường dài còn tôi thực thi những chặng ngắn cho anh ấy. Ngoài ra, tôi cũng đã sẵn sàng thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ.