Hai người này duy trì được tiếp xúc và đối thoại cấp cao giữa EU và Pháp với Trung Quốc nhưng không thuyết phục được Trung Quốc nhượng bộ trong những vướng mắc song phương lâu nay và không thuyết phục được Trung Quốc ngả về phe Phương Tây gây bất lợi cho Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine giữa Nga và Ukraine.
Một trong những hệ lụy rất đáng được chú ý của sự kiện ngoại giao này là nó làm cho sự khác biệt quan điểm và định hướng chính sách đối với Trung Quốc giữa Mỹ và EU trở nên công khai hơn và sâu rộng hơn.
Mỹ và EU đều công khai nhìn nhận Trung Quốc là địch thủ, đối tác và đối thủ cạnh tranh, đều dùng cả ba khái niệm trên để tổng hợp định tính hóa Trung Quốc trong chính sách của họ. Họ coi Trung Quốc là địch thủ về chính trị và ý thức hệ, về mô hình hệ thống nhà nước chính trị và tổ chức xã hội.
Họ đều nhìn nhận Trung Quốc là đối tác vì dẫu làm găng Trung Quốc đến mấy vẫn không thể không hợp tác với Trung Quốc. Đồng thời, Mỹ và EU phải cạnh tranh chiến lược gần như trên mọi phương diện với Trung Quốc. Sự khác biệt giữa Mỹ và EU ở chỗ Mỹ quan hệ với Trung Quốc theo thứ tự: Địch thủ - đối thủ cạnh tranh - đối tác trong khi EU thì ngược lại.
Trong thâm tâm, phía Mỹ không mặn mà với chuyến đi Trung Quốc của ông Macron và bà Ursula von der Leyen vì Mỹ không thích thú gì việc EU và thành viên EU như Pháp nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cũng như quan hệ chính trị với Trung Quốc trong bối cảnh tình hình Mỹ gia tăng bất hòa với Trung Quốc.
Mỹ tìm cách "thoát Trung Quốc" trong khi EU vẫn chủ trương vừa cứng rắn với Trung Quốc trong những vấn đề bất đồng quan điểm và xung khắc lợi ích giữa EU với Trung Quốc lâu nay nhưng vừa duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Trung Quốc.