Chị là người Việt Nam đầu tiên đoạt giải thưởng tại Cuộc thi ảnh danh giá bậc nhất thế giới World Press Photo 2013 ở hạng mục Các vấn đề đương đại.
Xin chúc mừng chị với giải Nhất tại Cuộc thi World Press Photo 2013, cũng như sự ra mắt của cuốn sách ảnh "Yêu là yêu". Lý do nào khiến chị quan tâm tới cộng đồng người đồng tính đến như vậy?
- Thực ra bộ ảnh tham dự World Press Photo 2013 nằm trong dự án ảnh về "Tình yêu của người đồng tính" mà tôi thực hiện từ năm 2011. Trước đó, tôi cũng có một vài người bạn trong giới đồng tính. Tôi quan tâm tới nhóm người đồng tính đơn giản chỉ để hiểu thêm về cuộc sống của cộng đồng này…
Khó khăn có nhiều nhưng lớn nhất vẫn là vấn đề tiếp cận. Việc gặp được những cặp đôi đồng tính không dễ và thuyết phục họ tham gia dự án còn khó hơn nhiều. May mắn là tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của bạn bè, đặc biệt là anh Nguyễn Văn Dũng (tác giả của "Bóng" - cuốn tự truyện đầu tiên về người đồng tính).
Sau khi bộ ảnh "Yêu là yêu" (The Pink Choice) đoạt giải tại World Press Photo 2013 ra mắt, phản ứng của người thân, bạn bè của những người đồng tính và cộng đồng mạng như thế nào?
- Một số gia đình chờ đợi, nhưng số khác tỏ ra khá ngạc nhiên, thậm chí không vui cho lắm. Họ bất ngờ vì không nghĩ con mình là người đồng tính. Một vài gia đình đã gọi điện hỏi có thể bỏ ảnh (của con cái họ) khỏi triển lãm và tập sách không.
Tuy nhiên, tôi cũng thuyết phục để họ hiểu mục đích, ý nghĩa của việc tôi đang làm và chấp nhận nó. Cũng phải nói thêm là trước khi tiến hành triển lãm, cũng như cho in thành sách, tôi và các bạn đồng tính đã có cam kết về việc sử dụng hình ảnh cho việc đăng tải.
Dư luận xã hội luôn có hai chiều. Tuy nhiên cá nhân tôi cho đó là điều tốt, vì chí ít bộ ảnh cũng đã kích thích được sự tham gia của dư luận. Qua đó, chúng ta cũng có thể hiểu hơn về suy nghĩ của mọi người đối với vấn đề đồng tính.
Một tấm ảnh đoạt giải World Press Photo 2013 trong tập sách "Yêu là yêu".
Được biết, để hoàn thành bộ ảnh, chị đã phải vào Nam ra Bắc, sống và làm việc cùng hàng trăm cặp đôi đồng tính. Cảm nhận của chị về họ sau quãng thời gian đó là gì?
- Điều tôi nhận thấy là người đồng tính khác rất nhiều so với những gì mà tôi (hoặc chúng ta) đã thấy trên các phương tiện truyền thông đại chúng (như phim ảnh, báo chí, triển lãm…) trước đây. Họ không phải là một "mảng tối" với những u buồn, tự ti… Ngược lại, họ rất yêu đời, có tính tự chủ cao và cũng mang những khát khao cháy bỏng.
Nhiều người cho rằng, tình yêu của người đồng tính "phức tạp", có phần ích kỷ và ngắn ngủi. Cá nhân chị nghĩ sao?
- Con người ta sinh ra dù là ai đi chăng nữa thì cũng đều có quyền và xứng đáng được yêu thương. Có lẽ, những định kiến về người đồng tính trong một số người quá lớn, khiến ánh nhìn thực tế và nhân từ của họ bị che mờ.
Tôi nghĩ, đồng tính hiện nay không còn là điều cấm kỵ quá lớn nữa. Mọi người đã nghe nhiều về nó, gần như chấp nhận nó, nhưng thái độ chấp nhận ấy đa phần mới chỉ dừng ở cấp độ cảm thông, bỏ qua, phớt lờ thậm chí khinh thường. Những hiểu biết thiếu đầy đủ hoặc nhiều khi sai lệch của cộng đồng không chỉ khiến cho cuộc sống của những người đồng tính trở nên khó khăn hơn, mà còn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội nói chung.
Mong muốn nhất của chị khi cho ra đời tập sách ảnh "Yêu là yêu" là gì?
- Tất cả những gì tôi muốn thể hiện trong đó là đi đến tận cùng bản chất của tình yêu và cuộc sống yêu đương. Tôi không muốn khai thác sự khác biệt mang tính bề nổi của người đồng tính. Tôi cũng không muốn khai thác những yếu tố giật gân gây sốc trong cách thức thể hiện tình yêu của một nhóm người đồng tính, đặc biệt là nhóm người chuyển giới. Cái tôi muốn thể hiện ở đây chỉ đơn giản là tình yêu của họ, cụ thể hơn là cách họ chăm sóc và yêu thương lẫn nhau.
Và điều tôi muốn nhấn mạnh là tình yêu hay sự quan tâm của họ dành cho nhau không có gì khác biệt so với những người khác. Tình yêu luôn đẹp, và chúng ta chỉ có thể được coi là chấp nhận những người đồng tính khi chúng ta chấp nhận tình yêu của họ, và coi đó là điều hiển nhiên đẹp đẽ!Xin cảm ơn chị!