Nhiều người nói, Brazil thất bại vì không có được cách tiếp cận trận đấu đúng. Khi cần tấn công thì họ lại chơi thứ bóng đá xấu xí, thực dụng. Khi cần thực dụng trước bậc thầy về chiến thuật của Đức thì Brazil lại ào lên tấn công để rồi bị phản đòn. Người khác lại nhận định, ông Scolari đã phá sản trong bài toán mang tên Neymar. Ông đã không thể tìm được người thay thế xứng đáng cầu thủ này. Mất Neymar, đội bóng này rơi vào hoảng loạn và mất đi sức mạnh. Không còn chỗ dựa trên sân, Brazil trở thành một tập thể tầm thường. Họ liên tiếp mắc sai lầm cũng xuất phát từ việc, hàng công không thể gây áp lực lên đối phương. Thế nhưng, nếu nhìn tổng thể, thì thảm bại của những vũ công Samba là do triết lý bóng đá sai lầm chứ không phải xuất phát từ từng trường hợp cụ thể. Việc họ chơi rắn, chơi xấu với quan điểm, xấu xí sẽ trở thành đẹp nếu chiến thắng đã mang đến những tác dụng ngược. Họ phải trả giá vì chấn thương của Neymar và thẻ phạt đối với Silva. Sẽ không có tổn thất nghiêm trọng này nếu Brazil không chạy theo thứ bóng đá nhuốm màu bạo lực và sung sướng vì được trọng tài FIFA tiếp tay. Thêm nữa, Brazil sẽ chẳng phải nếm trải nỗi đau quá lớn nếu họ không tôn thờ thứ bóng đá thực dụng đến mức xấu xí. Ai cũng biết, sở trường của Brazil là lối chơi đẹp, kỹ thuật, không ngừng phô diễn phẩm chất cá nhân và tạo ra niềm hưng phấn tột độ cho đồng đội. Thế nhưng, chơi xấu, chơi rắn, chơi bóng dài, không phối hợp vốn là sở đoản của người Brazil thì nay lại được Scolari coi là cứu cánh cho giấc mơ vàng. Sai lầm trong lựa chọn cho mình triết lý bóng đá, tự làm biến dạng hình ảnh của một nền bóng đá vốn chinh phục toàn thế giới bằng sự lãng mạn, người Brazil cuối cùng đã rơi xuống tận cùng của vực thẳm.