Nhiều người cho rằng, việc tiếp xúc thường xuyên với các ngoại binh sẽ giúp các cầu thủ nội có cơ hội trui rèn bản lĩnh. Thực tế là trong thời gian qua, các cầu thủ nội tiến bộ rất nhanh. Họ không bị bỡ ngỡ khi bước ra đấu trường quốc tế. Bên cạnh đó, sự hiện diện với chất lượng ngày càng cao của các cầu thủ ngoại sẽ giúp cho sân chơi quốc nội thêm hấp dẫn. Sự quan tâm của xã hội và những đầu tư từ các doanh nghiệp vì thế mà tăng lên. Bằng chứng là V-League đang trở thành một trong những giải đấu hấp dẫn nhất khu vực.
Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang của việc sử dụng ngoại binh là việc các cầu thủ nội, đặc biệt là ở hàng tiền đạo mất chỗ đứng. Giờ không có nhiều đội bóng sử dụng chân sút nội mà thay vào đó là các tiền đạo ngoại. Nếu điều này tiếp tục diễn ra, đến một lúc nào đó, thành tích của ĐTQG sẽ ngày một đuối dần.
Vì tương lai của ĐTQG, các ông bầu phải có hành động thiết thực là giảm số lượng ngoại binh. Một số ông bầu cũng tỏ ra hào hứng với điều này vì quyền lợi sát sườn của mình. Hàng năm, số tiền chi trả cho ngoại binh chiếm đến 50% kinh phí hoạt động của một CLB. Nếu tiếp tục chạy đua theo các cầu thủ ngoại, đến một lúc nào đó, các ông bầu sẽ bị quá tải. Kinh tế khó khăn, các ông bầu cần phải cân đối lại khoản đầu tư của mình. Thế nhưng, họ không thể tự mình đưa ra quyết định cắt giảm ngoại binh vì sợ mất tiếng, mất sức mạnh. Một quyết định của tập thể sẽ bảo toàn tiếng tăm cho các ông bầu và giúp họ điều chỉnh lại các danh mục đầu tư cho bóng đá.
Tất nhiên, vẫn có những ý kiến phản đối việc cắt giảm ngoại binh. Họ viện lý do, ngoại binh vẫn cần cho bóng đá. Nhưng, ở một góc độ khác, nếu không thắt chặt chi tiêu, bản thân các ông bầu cũng không còn đủ sức đầu tư cho bóng đá nữa. Khi ấy, làm gì còn sân chơi cho ngoại binh và những người đồng hành với họ kiếm tiền.