Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Khi trẻ phản ứng lại, các bậc cha mẹ lại coi đó là mầm mống của sự hỗn láo, đối kháng. Họ cảm thấy cái uy của mình bị lung lay. Quan điểm con cái không được cãi cha mẹ vẫn được nhiều người coi như một chân lý. Tuy nhiên, đứa trẻ ấm ức trong lòng, nhiều khi bị đánh mắng oan cũng không được thanh minh, sẽ oán trách và nghi ngờ tình thương của bố mẹ dành cho mình.
Theo các nhà tâm lý học, giúp trẻ biết kiềm chế và thể hiện tình cảm là nền tảng rất quan trọng cho sự phát triển cá tính và nhân cách của trẻ. Việc đó đòi hỏi các bậc cha mẹ cần làm ngay từ khi trẻ còn nhỏ, bắt đầu có nhu cầu thể nghiệm sự tự khẳng định mình bằng những hành động bột phát. Hãy để trẻ có quyền tự do được bộc lộ tình cảm, kể cả ở khía cạnh "tiêu cực". Nếu trẻ nói ra được tình cảm tiêu cực, có tâm trạng thoải mái hơn, mới có chỗ để tình cảm tích cực thay thế. Nếu bạn quát mắng, sỉ vả, cấm không cho trẻ bộc lộ tình cảm tiêu cực, cũng có nghĩa là bạn đã ngăn chặn tình cảm tích cực xuất hiện.
Tuy nhiên, được bộc lộ cảm xúc không có nghĩa là tự do không có giới hạn. Hay nói cách khác để con được bộc lộ tình cảm tự nhiên không có nghĩa là để con tự do hành động. Điều cơ bản là phải thông cảm với tâm trạng của trẻ (sợ hãi, bực dọc, nổi khùng...) và cần nói cho con hiểu rằng, trẻ có thể nói với người khác là nó đang tức điên lên, nhưng dù tức điên đến mấy cũng không được đánh ai. Và cũng cần chỉ cho trẻ biết rằng, trẻ cũng có thể nói với bố mẹ rằng nó không thích làm hoặc không đồng tình với điều bố mẹ đưa ra, nhưng không được tỏ thái độ hỗn xược... Yêu con thôi chưa đủ. Để giáo dục con, chính cha mẹ cũng cần có nhưng kỹ năng cơ bản, mà một trong những kỹ năng đó là biết làm chủ cơn giận dữ của mình. Đừng tạo thành tấm gương xấu cho con cái nói theo, mà hãy dùng tình cảm và suy nghĩ tích cực để giúp con có cá tính và phẩm chất tốt, trưởng thành trong cuộc sống.