Là một chuyên gia kinh tế, từng viết sách, nhưng nhiều người không khỏi bất ngờ khi ông cho ra đời "Hà Nội, một chốn rong chơi". Hẳn có lý do đặc biệt đã thôi thúc ông?
- Cuốn sách này là sản phẩm của tình yêu. Tôi đã yêu Hà Nội ngay từ lần đầu gặp gỡ, vào tháng 10/1998, và đến giờ, tình yêu đó vẫn chưa hề nhạt phai. Như một phần công việc ở Ngân hàng Thế giới, tôi đã hỗ trợ và cộng tác với Chính phủ của rất nhiều nước đang phát triển, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định sống lâu dài ở một nơi nào, trừ Hà Nội. Cuối cùng thì vào tháng 9/2002, tôi đã có thể chuyển đến sống tại đây cho đến tháng 8/2010. Trong suốt khoảng thời gian này, tôi đã dạo chơi khắp các ngõ ngách của Hà Nội không biết bao lần và chẳng bao giờ có một đích đến cụ thể. Tôi đã chụp hàng ngàn bức ảnh, đọc tất cả những gì người ta viết về Hà Nội với một hy vọng (hơi kỳ quặc) rằng mình có thể biết và hiểu về TP này nhiều hơn, hơn cả những người đã đến trước tôi và những người sẽ đến sau tôi. Đối với tôi, Hà Nội giống như một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, vô cùng sống động nhưng cũng đầy phức tạp với cuộc sống xung quanh. Trong xu hướng, bối cảnh đô thị hóa, cô gái ấy đang từng bước trưởng thành với nhiều yếu tố hấp dẫn.
Điểm gì ở "cô gái" ấy khiến ông mê đắm đến vậy?
- Có 3 yếu tố chính là: Cuộc sống, kiến trúc và thời tiết của Hà Nội đã mê hoặc tôi. Đường phố ở đây không chỉ là nơi để di chuyển, đi lại mà còn là nơi diễn ra tất cả các sinh hoạt một cách sôi động. Mỗi lần lang thang, tôi đều thích thú với những cảnh mua bán nhộn nhịp, ăn uống vỉa hè, chuyện trò,… thậm chí là cho trẻ con ăn nữa. Kiến trúc thì độc đáo lắm, đặc biệt là những ngôi nhà với cấu trúc cũ kỹ phủ đầy rêu xanh. Và thời tiết nóng ẩm, đôi khi đỏng đảnh làm tôi thêm yêu nơi này.
Cuốn sách dường như còn phản ánh một giai đoạn đổi thay đời sống của "nàng"?
- Hà Nội đã hơn ngàn năm tuổi - đó là một dấu hiệu của sự trường tồn. Nhưng sự phát triển kinh tế, sức mạnh của thị trường tự do, những giá trị xã hội luôn biến đổi, đang làm TP này chuyển dạng ngay trước mắt chúng ta với một tốc độ nhanh đến mức mà những người mới đến sẽ khó có thể thấy hết được. Khi tôi mới đến, vẫn nhiều người dân Hà Nội còn đi xe đạp, còn giờ đây, những dòng xe máy đã kín đặc đường phố, và số lượng ô tô đang tăng lên nhanh chóng khiến giao thông thường rơi vào cảnh ùn tắc. Gần 100 bức ảnh trong cuốn sách này là một nỗ lực nhằm khắc họa chân dung TP trong thập kỷ cuối khi Hà Nội đang tiến rất gần đến mốc 1000 năm tuổi. 10 năm thật là ngắn ngủi so với lịch sử ngàn năm của Hà Nội, nhưng đó là một quãng thời gian đặc biệt!
Nhiều người cho rằng, Hà Nội rồi sẽ mất đi vẻ duyên dáng của mình khi TP ngày càng trở nên giàu có và hiện đại?
- Người ta sẽ không khỏi lo ngại, thậm chí là cảm thấy đau đớn với cái ý nghĩ đó khi len lỏi trên những ngõ phố đông đúc và ngột ngạt. Mọi thay đổi hình như đang diễn ra cùng lúc, mà không phải thay đổi nào cũng theo hướng tốt đẹp hơn. Những ngôi nhà kiểu Việt Nam truyền thống và những tòa biệt thự kiểu Pháp đang bị kéo đổ, để thay bằng những công trình xây dựng cao ngất. Những gánh hàng rong, những xe đạp chở đầy hoa và rau quả đang dần nhường chỗ cho những cửa hàng nhỏ, nhạt nhẽo và đơn điệu… Tuy nhiên, kinh nghiệm xưa cũ của Việt Nam đối với toàn cầu hóa có thể mang lại những hy vọng về một sự cân bằng giữa bảo tồn và biến đổi, để Hà Nội tiếp tục là một TP không chỉ đáng sống với riêng tôi mà với nhiều người khác.
Xin cảm ơn ông!
Ông Martin Rama (phải) trả lời phỏng vấn. Ảnh: HỒNG HẠNH
|