Bị chứng bại liệt từ nhỏ, chân tay Duẩn yếu ớt chẳng cầm nổi cây bút. Để cầm bút viết, em phải dùng những ngón tay yếu mềm kết hợp với chân phải điều khiển cây bút. Dù khó khăn như vậy, em vẫn tự tin dự thi tốt nghiệp THPT như bao bạn bè khác.
Duẩn ngồi thi một mình trên chiếc bạn đặc biệt do chính bàn tay người cha đóng cho em.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tại hội đồng thi Trường THPT An Nhơ 2 (thị xã An Nhơn, Bình Định), nhiều thí sinh cũng như các bậc phụ huynh không khỏi cảm phục nghị lực của chàng trai bị bại liệt không thể đi lại nên người mẹ nghèo ngày ngày chở con đến trường thi cùng với một chiếc bàn được thiết kế đặc biệt dành riêng cho Duẩn.
Trước kỳ thi, do không thể ngồi bàn của các thí sinh bình thường được nên gia đình trình bày khó khăn với ban hội đồng thi trường An Nhơn 2. Vì vậy, trước kỳ thi, lãnh đạo Sở GD-ĐT Bình Định đến thăm động viên và đồng ý để Duẩn được ngồi chiếc bàn đặc biệt do người cha đóng để Duẩn học bài bấy lâu nay.
Duẩn được bố trí đặt chiếc bàn ngay trên bục giảng để làm bài. Trong suốt 5 buổi thi qua, Duẩn phải một mình ngồi một trên chiếc bàn đặc biệt làm bài thi. Chứng kiến hình ảnh Duẩn một mình say xưa dùng tay, chân nắn nót viết từng câu chữ phép toán mới thấu hiểu nghị lực và khát khao được đến giảng đường đại học lớn hơn bao giờ hết.
Gặp Duẩn khi vừa kết thúc môn thi Toán sáng nay, em tươi cười chia sẻ: “Em làm bài cũng tạm, 5 môn thi vừa qua cộng lại có khi cũng đủ điểm đâu. Em sẽ cố gắng làm tốt môn còn lại để tập trung ôn thi đại học”.
Chia sẻ ước mơ, Duẩn tâm sự: “Em bị bại liệt nên khó lựa chọn ngành nhưng em nghĩ Công nghệ thông tin là phù hợp, nên em làm hồ sơ thi vào khoa CNTT Trường Đại học Quy Nhơn. Em sẽ cố gắng thực hiện ước mơ trở thành một kỹ sư CNTT”.
Bên ngoài, người mẹ nghèo tần tào từng buổi thi lại tranh thủ đưa Duẩn đến trường thi rồi lại tranh thủ chạy về nhà lo việc ruộng đồng, gần hết giờ thi lại vội vã đến đón con về ăn uống nghỉ ngơi để lấy sức thi tiếp.
“Duẩn bị bại liệt chẳng đi lại được suốt ngày phải ngồi xe lăn. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng làm nông với 2 sào ruộng nuôi 3 con ăn học đã khó mà còn Duẩn bị bại liệt mình cũng không đi đâu xa làm được. Biết vậy nhưng cháu muốn được đến trường muốn theo đuổi ước mơ mình phải chiều theo ý con, chứ sinh con ra mà không lo cho con được thì tội cháu...” - chị Lê Thị Phương Dung, mẹ em Duẩn tâm sự.