Lẽ thứ hai bởi anh là nhà giáo. “Nghề nghiệp quy định tính cách”, hẳn anh là người đàn ông đứng đắn, biết cư xử đúng mực.
Những ngày trước khi đi lấy chồng, má đã trang bị cho em rất nhiều, từ lý thuyết đến thực hành khiến em phát ngấy. Má dạy, nếu cả hai yêu nhau ở những điểm nào, kỳ vọng nhau ở những mặt nào, thì đừng bao giờ để vợ/chồng thất vọng vào sự lựa chọn của nhau... Mười năm làm vợ anh, em thật sự hạnh phúc. Dù chúng ta không sung túc về vật chất nhưng nhà mình luôn đầy ắp tiếng cười. Niềm hạnh phúc bình dị ấy vẫn là khao khát của rất nhiều người giữa cuộc sống bộn bề, lo toan này.
Em biết anh là người cầu tiến, luôn muốn hạnh phúc thăng hoa. Với anh, hạnh phúc bây giờ phải gắn liền với sự sung túc, đầy đủ. Thế là anh quyết định chuyển nghề. Dù chưa biết thành công hay thất bại nhưng em không dám phản đối, vì ngoài việc phải lo cho gia đình nhỏ của chúng ta, anh còn mang trọng trách với bố mẹ ở quê nhà. Tin rằng, dù đổi nghề tính cách anh cũng không thay đổi. Cách nghĩ ấy là niềm an ủi lớn đối với em. Thế là em cùng anh lao vào tìm tòi, học hỏi thật nhiều kinh nghiệm để sẵn sàng cho việc chuyển nghề - một bước ngoặt cực kỳ quan trọng của gia đình ta.
May mắn vì bước ngoặt ấy mang lại những khởi đầu tốt đẹp về mặt kinh tế. Công việc mới hoàn toàn xa lạ. Dù lường trước mọi tình huống, nhưng chúng ta không khỏi lo nghĩ, băn khoăn. Áp lực công việc, về nhà anh sóng soài vắt tay lên trán, làm mẹ con em chẳng dám “hó hé” nửa lời. Rồi anh trở nên nhạy cảm với mọi thứ, lại gắt gỏng vô cớ. Tội nghiệp các con, mỗi khi nghe tiếng xe ba về là chạy trốn lên gác. Anh dần lơ là việc học hành của con, gia đình mình vắng bặt những tiếng cười. Thế mới thấy cái giá của việc chuyển nghề. Áp lực công việc của anh đi vào cả bữa ăn, len vào phòng ngủ, khiến em ray rứt vì mình chưa giúp đỡ được gì cho chồng. Thấy anh thay đổi quá nhiều, em sợ nếu mãi thế này, sóng gió sẽ chen vào hạnh phúc của chúng ta.
Để giảm căng thẳng, em nhớ, đã có lần mình “hợp đồng” với nhau là không bao giờ mang việc bên ngoài về nhà, nhưng xem ra chẳng ăn thua gì. Những lúc buồn, em lại chạy về tâm sự với má và được nhận những lời an ủi, giáo huấn. Em vẫn âm thầm làm cái bóng lặng lẽ sau anh, sẵn sàng chia sẻ và đôi khi chịu đựng những đổi thay không mong đợi. Mình phải làm gì để việc chuyển nghề không trở thành hung thần của hạnh phúc mai sau đây, chồng của em?