Tôi chú ý tới cô gái ấy ngay khi thấy cô nhảy chân sáo ra khỏi con ngõ nhỏ, vai đeo ba lô, tay xách một túi mía rất to. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, quần Jeans đen, chân đi giày “búp bê” xinh xắn.
Những chiếc xe chật ních trong một buổi chiều cuối tuần không dừng lại và cô lộ rõ vẻ thất vọng. Lúc này, tôi quyết định bước đến và hỏi: “Em lên Hà Nội à? Anh cũng về đó, nếu cần thì lên xe anh, anh cho đi nhờ đấy”.
Cô gái trẻ (mà tôi đoán là sinh viên) chần chừ chừng vài giây, liếc nhìn tôi và gật đầu đồng ý. Cô ấy cười rất tươi khoe một chiếc răng khểnh duyên dáng và nói giả bộ “kiểu cách”: “Em là Lan, em học đại học ngoại thương và em rất hân hạnh được đi cùng xe với anh”. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu như vậy.
Chưa bao giờ tôi có một chuyến đi vui như ngày hôm ấy. Lan pha trò và kể chuyện cười trong suốt chuyến đi. “Một cô gái 20 tuổi hồn nhiên nhất mình từng biết” là suy nghĩ của tôi trong thời điểm đó.
Tôi chẳng ngần ngại cho Lan số điện thoại sau khi chia tay tại cổng nhà trọ của cô ấy. Lan cảm ơn tôi rối rít và nói sẽ mời tôi đi uống cà phê một buổi nào đó để cảm ơn. Tôi quên bẵng câu chuyện hôm đó cũng bởi tôi là một người đàn ông đã có gia đình.
Sau hai ngày, Lan gọi điện cho tôi mời đi uống cà phê. Tôi bận rộn với công việc cả ngày hôm đó và vì thế tôi phải từ chối cô ấy. Tuy nhiên tôi mời cô ấy cà phê vào chiều hôm sau…
Tôi đến muộn. Trong thời gian chờ tôi, Lan đã vẽ được rất nhiều hình thú vị trong một cuốn sổ nhỏ. Tôi đã nghĩ mình sẽ về sau chừng một giờ bởi còn một số việc phải làm nhưng buổi nói chuyện thú vị với Lan khiến tôi chỉ đứng lên khi đã tới giờ ăn tối. Nghĩ là Lan cũng đã đói, tôi mời cô ấy đi ăn tối. Sau đó chúng tôi chia tay, tôi trở về nhà lúc 8 giờ, khi vợ tôi vẫn còn đang vui vẻ tại một bữa tiệc nào đó.
Sau buổi ấy, Lan nhắn tin và điện thoại hỏi thăm tôi hàng ngày. Thi thoảng chúng tôi gặp nhau uống trà và cuộc sống của một người đàn ông 30 tuổi có đời tư không hạnh phúc như tôi trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Một buổi chiều, sau khi chúng tôi quen nhau chừng 2 tháng, Lan điện thoại mời tôi tới nhà cô ấy dự tiệc sinh nhật. Tôi vui vẻ nhận lời và mang hoa tới ngôi nhà cô ấy thuê trọ. Hôm đó là sinh nhật lần thứ 20 của Lan. Cô ấy mặc một chiếc váy hồng rất xinh xắn. Tôi tưởng mình đến sớm vì không thấy có ai khác nhưng Lan nói: “Em chỉ mời anh dự sinh nhật mà thôi”.
Tôi lúng túng khi Lan ngồi xuống bên tôi và thắp nến, tắt đèn rồi mời tôi thổi nến cùng. Khi nến tắt, bất chợt tôi thấy Lan vòng tay ôm chặt lấy tôi và nói nhanh: “Anh có biết là em đã yêu anh rồi không?”.
Sau phút giây bàng hoàng, tôi đứng vội lên bật đèn và nói: “Anh đã có vợ, em biết mà...”. Nhưng Lan vẫn tiếp tục tiến về phía tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn nóng hổi: “Em không quan tâm tới chuyện đó, em yêu anh, chỉ cần anh biết vậy. Em sẽ không làm gì tổn hại tới gia đình anh, hãy để cho em yêu anh...”.
Phút giây ấy, tôi ngỡ ngàng nhận ra, tôi đã làm xao xuyến trái tim một cô gái trẻ và dường như, tôi cũng rung động trước tình cảm nồng nhiệt và chân thành đó. Lan vẫn đang ôm chặt lấy tôi và tôi có thể cảm nhận được tim cô ấy đập mạnh đến như thế nào.
Tôi bất chợt đáp lại. Và chỉ một tích tắc nữa thôi, có lẽ tôi đã chẳng thể làm chủ được bản thân nếu chuông điện thoại không bất ngờ reo lên. Tôi buông Lan ra, vơ vội chìa khoá xe trên bàn và nói nhanh: “Anh xin lỗi, anh không thể làm khổ em...” rồi lên xe và phóng vụt đi.
Ra khỏi nhà, tôi nhận được tin nhắn của Lan: “Sao anh nỡ đối xử với em như vậy?”.
Tôi từ chối gặp Lan tất cả những lần cô ấy gọi điện thoại sau đó dù trái tim tôi bị nỗi nhớ vò xé. Tôi đã không may mắn khi kết hôn với một người phụ nữ chẳng yêu chồng, và vì thế, tôi càng khát khao tình cảm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên tôi không dám yêu Lan bởi, nếu tôi đáp lại, cô ấy sẽ còn khổ hơn...