Với tinh thần lan tỏa tình yêu thương, từ trái tim đến trái tim, VP Báo Kinh tế & Đô thị đã trao 211 xuất quà nhân dịp đầu xuân đến với các bệnh nhân bệnh nặng nơi đây.
Nằm cách xa trung tâm thành phố Thái Bình, cuộc sống của những người mắc bệnh phong là những dãy nhà cấp 4 nằm nép mình bên bờ đê gần sông. Cứ như vậy họ sống lặng lẽ, âm thầm trong một mái nhà chung. Các bệnh nhân đa phần ở độ tuổi gần đất xa trời, có những bệnh nhân đã sống gần trọn cuộc đời tại đây, có những bệnh nhân đã trên 100 tuổi. Nhưng nhắc đến quê quán, gia đình hầu như họ không còn nhớ mình đã sinh ra ở đâu, mà chỉ nhớ nơi đã đến và gắn cuộc đời ở đây từ khi còn rất trẻ.
Bà L buồn rầu kể lại; tôi biết mình mắc bệnh từ năm 18 tuổi, ở cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Nhưng khi bị bệnh tôi đã bị mọi người xa lánh kì thị. Không chịu nổi tôi đã bỏ quê lên đây, lúc tôi đi bố mẹ cũng mất hết, tôi còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau mất người thân. Và cũng từ ngày đó tôi sống ở trại phong này tính đến nay đã gần 70 năm rồi. Có lẽ ai ở hoàn cảnh này mới hiểu cuộc sống của những bệnh nhân mắc bệnh – một phần là do kì thị một phần cũng bởi mặc cảm với xã hội nên dường như chúng tôi đã sống một cuộc đời khác. Theo thời gian bây giờ cuộc sống ở đây đã thay đổi hơn nhiều, mọi thứ đầy đủ hơn do được bảo trợ của xã hội, của các nhà hảo tâm…
Ông T với mái tóc bạc trắng, chân tập tễnh chiếc nạng chia sẻ, khi biết có đoàn từ thiện về thăm trại, chúng tôi cảm động lắm vì như vậy chúng tôi có cảm giác như mình đang sống dậy thời tuổi trẻ. Vui lắm, mỗi lần như thế tôi lại muốn mặc một bộ quần áo đẹp nhất để ra hội trường và hồi hộp chờ đón đoàn. Nói rồi ông kể; đã 70 năm trọn một đời người tôi sống ở đây, lâu dần tôi buộc phải chấp nhận sự thật và muốn gắn bó với mảnh đất này. Thời tuổi trẻ đã qua đi trong chuỗi ngày dài, tôi cũng có khát khao được yêu, được có một mái nhà hạnh phúc nhưng điều đó với những người bị bệnh phong quả là một sự xa xỉ, ước mơ bình dị ấy tôi chưa bao giờ chạm tới được. Giờ đây những ngày tháng còn lại tôi chỉ mong mạnh khỏe để quên bớt đi phiền muộn mà thôi.
Lãnh đạo trại phong cho biết; bây giờ mọi thứ đã thay đổi, trong khuôn viên của trại có cả nhà chùa, dành cho những ai theo đạo phật và đạo giáo. Mỗi tối mọi người có thể ra sân chùa học tụng kinh niệm phật hoặc học giáo lý…giúp cho họ bớt đi những lo âu trong chuỗi ngày dài của cuộc sống.
Đằng sau cuộc sống của những bệnh nhân phong ở đây là mảnh đời mỗi số phận, họ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước nhưng đều chung một cảnh ngộ. Có lẽ cuộc sống đã an bài cho mỗi người một cuộc đời, mong sao những bệnh nhân ở đây hãy sống một cuộc sống tự tại và luôn mạnh khỏe./.