Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

“Lộc Xuân”

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Vừa đi đến đầu phố Tôn Đức Thắng - đoạn tiếp giáp Khâm Thiên, bỗng dưng một gói gì đó ướt nhoen nhoét, có màu đỏ từ trên cao ném sượt qua vai tôi, rơi bộp xuống đất. Vai áo tôi loang một màu đỏ nhem nhuốc.

KTĐT - Vừa đi đến đầu phố Tôn Đức Thắng - đoạn tiếp giáp Khâm Thiên, bỗng dưng một gói gì đó ướt nhoen nhoét, có màu đỏ từ trên cao ném sượt qua vai tôi, rơi bộp xuống đất. Vai áo tôi loang một màu đỏ nhem nhuốc.

 

Hoảng quá, tôi bảo con trai dừng xe lại. Nhìn kỹ, đó là một gói rác, trong đó có lông cùng lục phủ ngũ tạng của con gà. Vừa ghê ghê, vừa bực mình, tôi nhìn lên ban công cái nhà "chứa chất" một con người nào đó đã có hành vi quá thiếu văn hóa vào đúng ngày Tết - một ngày thiêng liêng đối với tất cả mọi người và định hét toáng lên. Thế rồi…

 

Con trai tôi rút trong túi ra chiếc khẩu trang. Nó từ tốn lau cho mẹ và bảo: Thôi, mẹ ạ. Ngày đầu năm, mình to tiếng làm gì. Cho qua đi!

 

Chứng kiến cảnh con tôi đứng lau áo cho mẹ, mấy người đi đường cũng dừng lại, mỗi người một câu: Sao lại có người hành động quá vô lý như thế. Ngày Tết mà như thế thì ngày thường họ cư xử ra sao?

 

- Ôi dào! Những người như vậy thì ngày nào với họ chẳng giống ngày nào.Chị ơi, thôi tý về nhà giặt kỹ chắc cũng sạch thôi.

 

- À, mà chị cứ cho là sáng nay mình đi chơi Tết bỗng dưng được nhận "Lộc xuân" đi.

Câu nói cuối cùng của một bác cao niên bách bộ đi chúc Tết hàng xóm làm mọi người cười ồ. Lòng tôi cũng nhẹ nhõm hẳn. Đúng là, chẳng nên chấp làm gì những người quá thiếu văn hóa đó. Mẹ con tôi lại tiếp tục lên đường chúc Tết.