Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Lối thoát

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhà ông bà Mùi ầm ĩ hết cả lên khi ông cầm ghế đôn đánh đuổi ông bà thông gia, bố mẹ cô dâu út. Ông chửi họ là phường vô ơn bạc nghĩa, bạc trắng như vôi, còn đến đây trêu ngươi ông làm gì.

Hai cậu con rể xúm vào can, giữ ông Mùi để chừa đường cho ông bà thông gia thoái lui, thoát thân khỏi trận lôi đình. Phía góc nhà cậu út vẫn ngồi thơ thẩn, gãi bụng cành cạch vì đói thuốc phiện.

Đứa con gái thứ hai của ông bà ngồi thụp xuống khóc sụt sùi. Chỉ có chị cả là mặt không biến sắc.

Ông bà Mùi vốn đức cao vọng trọng, được nhiều người kính nể vì ông làm quan to, bà cũng thế, của nả đầy nhà. Ông bà được ba người con, hai gái một trai, đứa nào cũng sáng sủa, thông minh và có công ăn việc làm ổn định.

Lập gia đình xong, cậu út sinh được hai đứa, một trai, một gái, có điều kiện nên ông để chúng ra ở riêng tất cho tự do. Con cái phương trưởng, cháu chắt đầy nhà, cảm giác như ông bà chẳng còn dám mong gì hơn, thì đột nhiên tin dữ đưa đến báo con trai ông nghiện nhiều năm nay, giờ bị phát giác vì ăn trộm của công ty nhiều máy móc thiết bị.

Đến nhà con ông mới phát hiện ra đồ đạc nhà chúng cũng cứ mất dần mất dần, làm bao nhiêu cho xuể mà nuôi thằng nghiện. Đại gia đình bước vào những ngày u tối.

Phòng tổ chức của công ty tính chuyện kiện tụng và đuổi việc cậu út, nhưng vì còn nể mặt ông Mùi nên cho người đánh tiếng bảo cậu ấy viết đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình thì có khi còn được một khoản trợ cấp đáng kể, hưởng một lần. Thế là cậu thôi việc.

Tất cả còn chưa ổn thỏa thì hôm ấy vợ cậu út vốn đang làm buôn bán nhỏ ở chợ đến gửi mỗi bà chị chồng một đứa con rồi nói: “Em đi Hải Phòng đánh chuyến hàng, chị trông cháu một, hai ngày giúp em”.

Ra là cô ấy đã hoàn thành thủ tục bay sang Đài Loan làm công nhân từ bao giờ. Sang đến nơi, nhận việc ổn định cô mới gọi điện về cho bố mẹ đẻ để họ sang nhà chồng thông báo và xin lỗi vì đi đường đột không báo ai. Vậy là sinh ra việc tức giận, ẩu đả của ông Mùi.

Chờ bố mẹ hạ hỏa, cô chị cả mới lên tiếng: “Việc mợ ấy bỏ đi giờ con mới hay, nhưng thử đặt ở địa vị ấy con sẽ thông cảm cho hành động chạy trốn này. Bởi cái gánh nặng thế trên vai, chịu sao được, mẹ bỏ con cũng là việc vạn bất đắc dĩ nhưng ở nhà ôm nhau để chết dần cả nút chắc? Quanh đi quẩn lại cũng là tại nhà mình nuông chiều cậu ấy, giờ trách ai được. Sao lại trách mắng ông bà thông gia”.

Ông Mùi sừng sổ, lớn tiếng: “Con gái ông bà ấy vô trách nhiệm với con. Sao họ không mang một đứa về mà nuôi?”. “Con cháu nhà mình nó để lại đây là hợp lẽ, ông bà bên đó già yếu đã phải bí mật lo lót một khoản tiền cho con gái sang được bên kia cũng là quá sức rồi. Tốt nhất bây giờ ai có thân người ấy lo, khoản tiền trợ cấp thôi việc của cậu út sẽ được gửi vào ngân hàng dùng để nuôi bọn trẻ, hai chị em con có trách nhiệm nuôi bảo hộ chúng, giờ em ngã chị nâng. Cả nhà cùng làm công tác tư tưởng và quyết tâm cai nghiện cho nó, giờ nó trắng tay đúng nghĩa rồi, liệu đường mà làm lại cuộc đời. Hôm trước đi xét nghiệm chưa bị dính AIDS vẫn còn may, biết đâu qua việc này nó mới tỉnh ngộ ra. Còn mợ ấy đi có về nữa hay không thì chưa cần bàn đến vội”.

Nghe con gái nói cũng hợp tình hợp lý ông bà Mùi dần tỉnh ngộ ra, thấy nguôi giận phần nào, rủ nhau sang nhà ông bà thông gia nhận lỗi để tất cả cùng nhau tháo gỡ khó khăn, mang đến tia hy vọng cho thằng út còn làm lại, chứ không thì đời nó kể như chấm dứt.