Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Mẹ anh, mẹ em

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Em về làm dâu đã ba năm mà vẫn coi mẹ chồng như người dưng nước lã. Là người đứng giữa anh hiểu mẹ không dịu dàng và chẳng tâm lý. Song mẹ đâu phải quá quắt, ưa bắt bẻ.

Mỗi lần em kể lể “mẹ anh thế này, mẹ anh thế nọ”, anh lại yêu em ít đi vài phần. May mà tình cảm của anh vô điều kiện và có khả năng tự nạp đầy nên em có nói cả trăm lần, anh vẫn chưa hết yêu em.

Nhưng nếu được, xin em đừng suốt ngày phân biệt mẹ anh, mẹ em. Mẹ là của chúng mình, là bà nội, bà ngoại đáng kính của các con em ạ. Từ lâu anh coi mẹ vợ cũng như mẹ ruột. Nhà chỉ có hai cô con gái nên mẹ bảo thương anh như con trai, anh biết mẹ nói thật lòng. Nhưng em chẳng được may mắn như anh, em không có cơ hội hay đang tự vứt bỏ cơ hội có thêm một người mẹ thân thiết?
Mẹ anh, mẹ em - Ảnh 1
Em về làm dâu đã ba năm mà vẫn coi mẹ chồng như người dưng nước lã. Là người đứng giữa anh hiểu mẹ không dịu dàng và chẳng tâm lý. Song mẹ đâu phải quá quắt, ưa bắt bẻ. Mẹ bộc trực, nói lắm và nhiều yêu thương, quan tâm như bao bà mẹ khác. Cũng như em, mẹ không hoàn hảo. Hai mảnh ghép nhẵn bóng sẽ chẳng gắn nổi vào nhau nhưng nếu là hai mảnh xù xì, góc cạnh thì rất có thể ghép vào nhau vừa khít.

Chỉ cần em nghĩ thoáng đi một chút thì nếp nhà sẽ ấm êm hòa thuận. Vợ của anh chưa bước qua tuổi băm mà suy nghĩ cứ như một bà già. Chẳng biết ai nhồi vào đầu em những lối mòn định kiến “mẹ chồng nàng dâu không thể đội trời chung”, “ở nhà chồng làm sao bằng nhà mình”... Nếu anh cũng khăng khăng giữ tư tưởng “dâu con, rể khách” thì còn lâu mới nhiệt tình với nhà ngoại và sẽ chẳng bao giờ được bố mẹ vợ đùm bọc, yêu mến.

Mọi vấn đề đều bắt rễ từ cách suy nghĩ. Như hôm rồi em bực mình than thở “mẹ em rất bảo thủ, mỗi chuyện em nhắc mẹ đừng nuông chiều cháu quá mà mẹ giận cả tuần”. Rồi tuần sau chiến tranh lạnh kết thúc, em lại ríu rít gọi điện buôn chuyện, lại háo hức sang thăm mẹ. Vì em hiếu thảo, biết nhường nhịn và em nghĩ “mẹ mình chẳng bao giờ ghét mình” nên mới không để bụng. Anh chỉ mong em nghĩ về mẹ chồng được phân nửa như vậy. Em cứ hồn nhiên yêu thương thì sẽ chẳng phải khó chịu vì “mẹ anh nói cứ oang oang, em nhức hết cả đầu”, “mẹ anh nấu cay quá, con mình ăn vào đau dạ dày thì khổ”, “mẹ anh già rồi cứ xét nét đủ điều”...

Mẹ già rồi ngại thay đổi, nên em phải giúp mẹ mở một lối đi mới, không định kiến, hằn học. Em còn nhớ không ngày đầu tiền về làm dâu, em nấu nồi canh mặn chát, cả nhà nhăn mặt nếm, mẹ rổn rảng nói cười “canh mặn chan với cơm ăn mới vừa, canh mặn để vợ chồng nhà nó tình cảm luôn mặn mà”. Em có biết hôm mẹ sang thăm mình thấy nhà cửa ngổn ngang, mẹ mắng em luộm thuộm. Lúc tiễn mẹ về, anh bảo em đang bù đầu chạy dự án không có nhiều thời gian. Mẹ chạy ra đầu ngõ mua bịch cam sành bảo anh về pha nước cho em uống đỡ mệt.

Mẹ của mình có những lúc thật tình cảm. Nếu em chịu mở lòng, sống vô tư với mẹ biết đâu sẽ không phải khổ sở phân tích nhất cử nhất động của mẹ chồng, biết đâu em cứ đi ra đường lại hí hửng khoe mình có đến hai bà mẹ, mẹ nào cũng già lẩm cẩm, khó tính, mẹ nào cũng yêu thương em hết mực.