KTĐT - Chúng tôi tình cờ gặp nhau giữa một ngày đông lạnh giá. Anh là chàng sinh viên Bách Khoa hiền lành, thư sinh, tôi là cô sinh viên Báo chí nói nhiều.
Sáng thức giấc, bắt gặp cơn gió lạnh tràn qua. Con đường nhỏ dưới kia mọi người đang hối hả hòa vào dòng xuôi ngược để kịp giờ làm. Chợit nhận ra một buổi sáng khác lạ, ai cũng khoác lên mình chiếc áo ấm. Mùa Đông đã về rồi.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau giữa một ngày đông lạnh giá. Anh là chàng sinh viên Bách Khoa hiền lành, thư sinh, tôi là cô sinh viên Báo chí nói nhiều. Với cặp kính cận bướng bỉnh và cái miệng hoạt động liên hồi, tôi kéo anh vào câu chuyện của mình ngay từ lần gặp đầu tiên. Và câu chuyện thêm phần thú vị khi chúng tôi biết cả hai là đồng hương.
Sau cuộc gặp gỡ ấy, tôi và anh thường xuyên liên lạc hơn. Ở nơi anhh có cái gì đó lôi cuốn. Hàng ngày tôi chờ đợi tin nhắn của anh. Tôi tâm sự, chia sẻ với anh mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Trước khi gặp anh, trái tim tôi lạnh lẽo cô đơn. Mối tình đầu tan vỡ để lại trong tôi một vết sẹo mãi không lành. Chỉ đến khi gặp anh, ngọn lửa ấm áp mới lan tỏa vào tâm hồn tôi, sưởi lại trái tim tôi.
Cuộc sống tôi thay đổi từ khi có anh. Tôi không còn là con mèo lười mỗi sáng, bởi chỉ cần anh nhắn tin “dậy đi học nào cô bé” là tôi có thể tung chăn bước xuống giường, không sợ cái lạnh cóng tay chân của mùa đông nữa. Từ khi có anh, tôi chăm chỉ học hành hơn. Hai chúng tôi đang hàng ngày cố gắng vì tương lai sau này.
Điểm chung lớn nhất của chúng tôi là rất thích mùa Đông, thích những cơn gió Đông, muốn được dạo bước trên từng con phố nhỏ, muốn đi ngược chiều để cảm nhận cái lạnh của gió. Những ngày Đông lạnh lẽo sẽ kéo tình người gần nhau hơn, bởi lẽ người ta cần một bàn tay nắm lấy và sưởi ấm bàn tay mình.
Cái lạnh sáng nay thôi thúc tôi cầm điện thoại nhắn cho anh: “Anh yêu thức giấc chưa? Hôm nay mùa đông chính thức gõ cửa đấy. Đi học nhớ mặc ấm, anh nhé!”