Hai vợ chồng tôi rời quê ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp lên Sài Gòn kiếm sống cũng đã ba năm, chồng làm thợ xây, vợ phụ hồ, mấy năm trước công việc xây dựng có nhiều, tiết kiệm chi li cũng sống được. Nhưng nay thì hụt hẳn.
Địa ốc đóng băng nên ông chủ thầu của tôi cũng hết cửa, đành chia tay đám nhân công đã gắn bó với mình bấy lâu nay.Thời may, ông chủ nhà trọ thương tình chẳng những tạm miễn cho tiền trọ, lại còn xin cho tôi một chân trong tổ giữ xe ở chợ phường. Chợ họp buổi sáng nên tiền công mỗi tháng vỏn vẹn được một triệu đồng.
Vợ bận con nhỏ chỉ mỗi tôi cày nên phải tính kiếm thêm việc gì mới được. Đang loay hoay thì một người quen biết chuyện, liền dẫn tôi tới một lò bánh ở Gò Vấp để xin cất hàng đi bán dạo ban đêm. Có người bảo lãnh nên ông chủ lò cười, bảo: "Mỗi cái chiết khấu chín trăm, mua mười cái tặng thêm một", để khuyến khích lính mới ông cho phép ba chuyến đầu tiên được phép trả lại bánh ế và lại còn cho mượn một bộ âm li, loa để rao cho đỡ mỏi miệng.
Ảnh minh họa.
Thế là, nhá nhem tối, tôi xuất phát. Bật công tắc, một giọng nam ngai ngái cất lên: "Bánh giò, bánh chưng, bánh gai… đ…i…". Thúng bánh phía sau khá nặng, tôi lộc xộc đạp xe vào mấy con hẻm xóm lao động, tiếng loa vẫn lảnh lót rao. "Giò!", tôi thắng kít, tiếng cô gái: "Nhiêu cái, vậy anh?", tôi giở tấm đậy, hơi nóng bốc lên nghi ngút: "Bánh ngon lắm, năm ngàn một cái…".
Có lẽ nhờ mùi bánh hấp dẫn hay sao ấy mà cô gái mua liền mấy cái, tôi sướng rơn, mở hàng suôn sẻ.Phấn khởi, tôi gò lưng đạp tới, có những con hẻm sâu hun hút, đèn đóm lù mù rất dễ sa vào lỗ cống, nhớ lời ông chủ lò bánh dặn: Hẻm nào ngoằn ngèo quá thì đừng vô, dễ mất an ninh lắm đấy! Biết vậy, nhưng dân mặt phố mấy ai chịu ăn quà giữa đêm khuya lơ khuya lắc thế này.
Trước mắt tôi hiện ra một cây cầu bắc qua con kênh, đêm đã khuya mà các hàng quán dọc hai bên bờ vẫn sáng đèn. Tôi xuống xe dắt bộ, tiếng loa vẫn bền bỉ rao, đến quán thứ ba thì một bảo vê đồng phục nghiêm chỉnh chặn xe, anh ta chỉ vào chiếc loa: "Khuya rồi, sao để cái "thằng" này la um xùm vậy cha nội?", tôi rối rít xin lỗi rồi tắt máy.
Gã nhìn thúng bánh hỏi: - Bánh chưng bi nhiêu? - Năm ngàn anh ạ!Tay bảo vệ cười cười: "Tớ còn có chín ngàn, ăn một cái thì… còn mua hai lại thiếu…" nhìn điệu bộ của anh ta, tôi gật đầu… bớt.Thấy tôi áo sống phong phanh, tay bảo vệ mời ngồi tạm nghỉ dưới tán dù ở bãi giữ xe, anh ta bảo: "Bồ nghỉ chân chút đi, tôi kiếm cho ly trà nóng, mưa lạnh quá"
.Lần đầu tiên trong đời, trong đêm khuya sương giăng, tôi ngồi bên dạ cầu nhấm nháp một ly trà, lại còn được thảnh thơi ngắm dòng đời trong đêm nữa chứ. Một chiếc xe cá viên, bắp chiên với ánh sáng tù mù của ngọn đèn bình trờ tới, thấy tôi ngồi đó anh ta cũng tấp xe vào, mặt lấm tấm mồ hôi dù trời đêm lạnh ngắt, tay cá viên chiên lôi chiếc ghế nhựa xuống ngồi rồi cất giọng rao khê đặc: "Cá viên chiên… bắp chiên…", tiếng lao xao của một đám thực khách vọng ra:- Cá…á…á…- Dạ, dạ có ngay.
Anh chàng đứng bật dậy, bật lửa chiếc bếp ga mi ni xào xào xốc xốc một hồi rồi bưng đĩa cá chiên vàng ươm vào cho khách. Đoạn quay ra, bảo: "Bán cho mình cái bánh chưng, từ tối đến giờ chưa ăn gì, đói quá".
Bất ngờ có tiếng nẹt bô như sấm dậy, một đoàn đến cả hàng chục xe gắn máy rầm rập phóng qua, tay cá viên chiên xanh mặt, lắp bắp: "Lại đám đua xe, mấy lần đụng phải cái lũ âm binh ấy. Ai đời, mới đẩy xe ra từ đầu hẻm, gặp một đám lạng lách kinh hồn, nhiều phen suýt chết".
Tay bảo vệ xem đồng hồ, ngáp: "Còn tiếng rưỡi nữa là được đi ngủ rồi”. Tôi cũng đạp xe đi tiếp. Thúng bánh vơi hẳn, ra đến chỗ vắng tôi lại bật âm li: Ch…ư…ư…ng…gi…ò…ò… g…a…i…Vừa rao vừa đi vừa nghĩ: Cái nghề này tuy phải đêm hôm lặn lội thân cò. Nhưng xem ra cũng được.