Cô Phan Thị Chân Lý |
- Đó là một thực tế mà các nhà trường chúng tôi đang đau đầu. Dù các em chơi game ở nhà, ngoài giờ học trên lớp nhưng nếu sa đà vào đấy, sẽ ảnh hưởng đến việc học hành và có thể đem đến những hậu quả lớn hơn như chúng ta đã biết. Nhưng trong kỷ nguyên internet thì chúng ta không thể cấm tiệt trẻ em chơi điện tử, nhất là khi sân chơi ngày càng thu hẹp thì nhu cầu giải trí của học sinh là có thật. Có điều cả gia đình, nhà trường và xã hội phải chung tay định hướng cho các em học sinh.
Cô có thể nói rõ hơn?
- Ở trường, tuyệt đối học sinh không được chơi điện tử trên điện thoại, đó là quy định cứng rồi. Nhưng nhà trường, gia đình cần có quy định thời gian và nội dung game mà các con được chơi, bố mẹ cần có sự giám sát con cái, theo dõi loại game nào con mình chơi. Tuyệt đối không sa vào game cờ bạc, bạo lực, khuyến khích các con tham gia các trò chơi trí tuệ, phát triển trí não, giúp các con nhanh tay nhanh mắt. Tôi cũng nhất trí, bản thân game không có tội.
Đúng là để giải quyết được “gốc rễ” của vấn đề, câu chuyện không chỉ là công việc của nhà trường?
- Chính xác. Ở trong trường các con là học sinh, nhưng ra đường lại là một công dân, về nhà là con của gia đình. Trước một vấn đề lớn của xã hội thì cả gia đình, nhà trường và xã hội phải chung tay định hướng cho các con khi bước chân vào “thế giới ảo”, ngay cả nhà báo cũng phải chung tay (cười vui vẻ).
Xin cảm ơn cô!