Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nắng vàng, em đi đâu mà vội...

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Em ngốc nghếch và hay quên. Những chuyện xa lơ xa lắc, tôi cứ phải nhắc hoài. Em lắng nghe rồi mỉm cười “sao ngày xưa vui thế nhỉ?”.

Tôi bơ vơ đứng bên đời em, chưa bao giờ dám cầm tay em bước đi. Vì em như giọt nắng vàng, rong ruổi hoài không một lần ngoái lại thềm vắng sau lưng.

Em gọi tôi là bạn thân. Mười năm đủ cho tình bạn phủ đầy rong rêu thời gian, đủ cho em tìm đến tôi để hồn nhiên khóc cười sau mỗi lần vấp ngã. Mười năm, có quá nhiều thay đổi, em đã đi qua và để lại, mình tôi ngồi giữ tháng ngày. Có những chuyện tình không bao giờ trọn vẹn. Một người say nắng đến ngẩn ngơ, một người vô tâm đến bạc bẽo. Một người đứng chờ, một người bỏ đi thật xa. Một người nhớ, một người quên.
Nắng vàng, em đi đâu mà vội... - Ảnh 1
Em ngốc nghếch và hay quên. Những chuyện xa lơ xa lắc, tôi cứ phải nhắc hoài. Em lắng nghe rồi mỉm cười “sao ngày xưa vui thế nhỉ?”. Ngày xưa tôi với em ngồi cùng bàn, em lấy phấn vạch một đường trắng xóa phân chia địa phận. Em hả hê nhìn “giang sơn” của mình. Tôi ngồi ngay ngắn để tay không chạm vạch, cố nhịn cười vì con bé đanh đá chiếm hết 2/3 diện tích bàn. Ngày xưa em không nhớ nổi thời khóa biểu, mỗi sáng đến đèo em đi học tôi đều phải giúp em kiểm tra sách vở. Ngày xưa tôi đã cùng em rong ruổi qua bao nhiêu phố phường, bao nhiêu hiên quán, bao nhiêu nhớ thương?

Em bảo tôi giống như một ông già. Quả thật tôi già cỗi mất rồi. Già rồi nên tim mới thôi động đậy, tay mới thôi lạnh toát mỗi lần nhìn thấy em. Giấc mơ tôi đã không còn ám ảnh giọt nước mắt em nóng hổi ngày chia tay cuối cấp, gương mặt em hân hoan lúc cổ vũ tôi đá banh, bàn tay em nhỏ nhắn gói thức ăn để tôi mang theo lúc đi thực tập xa. Tuổi 20, tôi yêu em bồng bột, đậm sâu. Tuổi 20 đã trôi xa, kỉ niệm về em xếp dài, tôi xây một con đê lạnh lẽo trong tim ngăn dòng thác lũ kí ức thôi không vỡ òa.

Tôi quá vô dụng, chưa từng dám ngỏ lời. Bên em, tôi tỏ ra mạnh mẽ bởi em lúc nào cũng cần một bờ vai để thở than. Nhưng em chưa từng biết trái tim tôi hèn nhát, yếu mềm. Tôi sợ phải rời xa em mãi mãi nên chấp nhận ở lại chỉ để cùng em hong khô những nỗi niềm. Em trải qua bao cuộc tình vá víu. Lúc em phụ tình, lúc tình phụ em, em và tình yêu cứ rượt đuổi nhau. Tôi đứng ngoài thấy lòng hoang hoải, thấy tình yêu quá phù phiếm, mong manh.

Rồi một ngày em đến tìm tôi, vẫn đôi mắt cười vẫn giọng nói lảnh lót, em bảo sắp “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Tôi sững sờ nhận ra sự hạn hữu của đời người. Tôi yêu em mù quáng nên mới không lường trước sẽ có ngày em thật sự rời xa. Ngày em cưới chắc nắng sẽ vàng ươm, em sẽ vẫn cười rạng rỡ không vướng víu muộn phiền. Em của tôi lúc nào cũng vậy, cười đấy khóc đấy, nhớ nhung thật nhiều rồi lãng quên thật nhanh. Em đi bỏ lại nỗi buồn, bỏ lại ký ức. Tôi níu mãi chẳng bao giờ giữ nổi một giọt nắng ham chơi.