Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nhận mặt tình yêu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những người đàn bà đã từng ly dị chồng, cuộc sống của họ có gì khác biệt?

Du lịch một mình, tiệc tùng, váy vóc, phấn son… và những gương mặt thân quen, xa lạ vây quanh… Nhưng khi tàn cuộc, màn đêm buông xuống, họ chỉ có một mình.
Minh họa: Quỳnh Hoa
Minh họa: Quỳnh Hoa
Hoàn toàn.

Cô đơn.

Trống rỗng.

Hôm qua tôi có một mái ấm, hôm nay tôi xách va ly ra khỏi mái ấm đó, không chút luyến tiếc, người đàn ông từng thề thốt yêu đương với tôi đã dửng dưng nhìn tôi ra đi, vì trong tim anh ta hiện hữu hình bóng người đàn bà khác.

Tôi đứng trước hai con đường:

Một là cắn răng chấp nhận, đợi chờ chồng tôi chán chê nhân tình quay trở về nhà.

Hai là chia tay.

Vì lòng tự trọng, dù rất đau lòng, tôi chọn phương án hai.

Chấm dứt một cuộc tình chưa bao giờ có thật. Nhưng cơn ác mộng là có thật.

             *

Một ngày mới của tôi là:

Sáng ăn vài chiếc bánh bích quy và một ly ca cao nóng, tắm qua cho mát rồi trang điểm chạy xe đến cơ quan. Buổi chiều đi làm về, tôi ghé siêu thị mua sữa, tôi dễ bị thu hút bởi những gian hàng trưng bày váy vóc và đồ lót, nhưng tôi không bước vào. Tôi không xa xỉ đến mức mua đồ lót về để một mình ngắm trong gương. Buổi tối, tôi hẹn một cô bạn gái thân cùng cảnh ngộ đi xem phim, đi bar nghe nhạc. Cô bạn tôi khá cởi mở về tình dục, có thể qua đêm với bất kỳ người đàn ông nào cô thích thú.

Cô bảo với tôi:

- Sex là điều tuyệt vời, dĩ nhiên, nếu có cảm xúc thì thật tuyệt. Tuyệt hơn nữa là có tình yêu.

Tôi là người phụ nữ nồng nhiệt, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể làm tình với một người đàn ông chỉ vì lạc thú.

               *

Tôi đã không còn là một cô gái. Mà trong chớp mắt. Tôi trở thành phụ nữ một lần thất bại trong hôn nhân. Lý do gì nên nỗi? Tôi chưa sinh con, vòng eo vẫn thon thả, ngực vẫn tròn đầy. Tôi chẳng khác mấy những cô gái trẻ thanh tân đang thảnh thơi ngồi uống cà phê sau lớp kính quán bar kia. Thật bất hạnh. Vì sao cô ấy phải li dị? Cô ấy không làm cho người đàn ông chung sống hạnh phúc hay sao? Hay cô ấy đã bị đá đít ra khỏi cửa. Đàn ông xứ này thiếu gì gái đẹp vây quanh? Cô ấy không biết điều sao? Thứ đàn bà nổi loạn thật chẳng ra gì. Sống thì phải biết hy sinh, đàn ông ai cũng như ai. Họ có giai đoạn cả. Hôm nay yêu nhân tình hơn vợ, ngày mai chán chê có thể bỏ mặc nhân tình về nhà làm người đàn ông tử tế. Thực tế đã chứng minh, người phụ nữ khôn ngoan là người biết đợi.

Nhưng tôi không đợi. Tôi chấp nhận đánh mất người đàn ông của mình vào tay kẻ khác.

*

Một đêm không ngủ được, tôi nhấm nháp bia và thả lỏng người trên ghế sô pha. Xung quanh tôi, bóng đêm êm ái, mượt và trống rỗng. Chai bia khiến tôi rạo rực, thèm một vòng tay siết chặt.

Tôi kiếm một tấm chăn phủ lên người cho đỡ lạnh.

Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại, một dãy số quen thuộc. Thừ người một lúc, tôi nhận ra Trân. Đã hai năm không gặp kể từ khi chúng tôi quen nhau trên một chuyến bay.

- Chị hạnh phúc chứ?

Tôi im lặng…

- Em đang ở Hà Nội, chị có rảnh không?

Trong đầu tôi lúc đó lập tức hiện lên khuôn mặt rất đẹp và thánh thiện của Trân. Tôi nói:

- Bây giờ đã gần 11 giờ, tôi không muốn ra ngoài.

- Em gọi taxi đến đón chị nhé?

Tôi phản đối yếu ớt:

- Tôi chưa biết được.

Thời gian đi du học bên Sing, Trân luôn rủ rê tôi qua đó vì cậu rất bận không thể về Việt Nam được. Dĩ nhiên là tôi từ chối. Tôi không nghĩ rằng mình có thể đến với một người trẻ hơn mình.

Sau đó, tôi làm đám cưới. Tôi và Trân mất liên lạc luôn.

 

Hẹn với Trân, tôi mặc váy dây hoa hướng dương và xịt nước hoa Vera Wang, tôi cố ý dùng mùi nước hoa khá trẻ trung này và đây là mùi hương mà tôi cưng chiều nhất. Trân ngồi ở sảnh khách sạn, co ro trong chiếc áo len mỏng màu nâu sẫm. Cậu nói giọng miền Nam rất dịu dàng:

- Em lạnh quá! Chị kiếm chỗ nào ngồi đi.

Những cơn gió vù vù thổi từ mặt hồ lên qua vai tôi se sắt.

Tôi kêu người lái taxi đến một quán bar mà tôi biết chỉ đóng cửa sau 1 giờ đêm. Thi thoảng thời yêu nhau, chồng tôi vẫn đưa tôi đến đây nghe nhạc Jazz - thứ nhạc tôi ghét thậm tệ. Vì sao khi đó, không hợp nhau mà tôi vẫn đến với anh ta?

Đồng hồ trên tay chỉ mười hai giờ. Trân có vẻ cáu kỉnh:

- Sao taxi chạy chậm thế nhỉ?

Có lẽ Trân đang sốt ruột...

Giữa ánh đèn vàng ấm áp và quyến rũ, cậu nhìn tôi rất chăm chú:

- Chị đúng như em đã hình dung.

- Hình dung thế nào nào?

- Nhẹ nhàng, bướng bỉnh. Và em không thay đổi đâu.

Nhanh như sóc, Trân rướn người qua bàn chạm lấy tay tôi, tôi không kịp rụt lại thì chạm phải bàn tay Trân thật ấm, tôi bắt đầu thấy mình run rẩy.

- Cậu có tin không? Tôi đã ly dị chồng.

Tôi rụt rè.

Trân nắm lấy tay tôi:

- Không sao, không sao mà.

Đồng hồ chỉ 1 giờ, Trân nói:

- Em đưa chị về nhé!

Tôi im lặng bước lên taxi, chúng tôi ngồi cạnh nhau. Trân nắm chặt tay tôi không rời. Tôi chìm vào trạng thái ngây ngất, tôi chỉ cần có thế.

Phải chăng đàn bà sau đổ vỡ hôn nhân, họ dễ sa ngã hơn?

Một tuần Trân ở Hà Nội, tôi đưa Trân đi thăm thú khắp nơi, cùng đi ăn đêm và thưởng thức những món ăn rất ngon. Có lúc cả hai điên khùng ngồi co ro đón gió trên tầng cao nhất của quán cà phê bên Hồ Tây. Ở bên Trân, tôi như quên hết nỗi cô đơn.

Đêm cuối cùng, sau khi đi dạo một vòng Hồ Tây bằng xe của tôi, Trân nói:

- Chị về phòng em được không?

Tôi hiểu Trân muốn gì từ phía tôi, suốt một tuần qua, hẳn cậu ấy đã đợi đến ngày hôm nay.

Ngồi sau xe Trân, tôi nhận ra mình đã ngả đầu vào vai cậu.

Tôi có thích Trân không? Vì sao không? Trân vừa thông minh, vừa nội tâm. Chúng tôi có thể ngồi bên nhau nói chuyện hoặc im lặng không biết chán. Tôi có thể đánh đổi hàng trăm ngày trống rỗng để được ở bên người tri âm. Như những ngày qua.

                 *

Căn phòng ấm áp, đã quá lâu tôi không ở bên cạnh một người đàn ông. Đã bao lần tôi từ chối những cử chỉ mơn trớn, những ánh mắt khát thèm để tuổi xuân của tôi qua đi trong cô đơn vô vọng. Ngay cả khi chồng tôi liên tiếp phản bội và khiến tôi tổn thương. Tôi vẫn gìn giữ…

Hoặc tôi đã không tin vào đàn ông?

Tôi đã từng ly dị.

Trân đứng sau tôi, cằm cọ vào gáy tôi, hai cánh tay rắn rỏi choàng qua thân thể. Chúng tôi ôm ấp thật gần, thật lâu. Sắp sửa rồi đấy, tôi sẽ buông thả với Trân. Có gì đâu, một là tôi sỉ vả cậu, rằng cậu cũng chỉ như những người đàn ông khác, đến với phụ nữ với mục đích là kiếm tìm dục vọng. Nhưng tôi cũng đang mỏi mệt và sẵn sàng buông thả.

Mọi con đường người đàn ông dẫn bạn đi, cuối cùng sẽ là đưa bạn lên giường.

Chúng tôi mặc nguyên quần áo và đổ ập lên nhau. Hai làn môi gắn chặt. Một nụ hôn rất sâu khiến tôi rùng mình. Nếu không yêu, tôi không tin Trân có thể hôn tôi tha thiết đến thế.

Tôi đã nằm yên, trong tư thế sẵn sàng, đàn ông tìm sự lạc thú, tại sao đàn bà lại không thể? Nếu cảm thấy cần, ngay lúc này, thì tại sao phải trì hoãn.

Nhưng Trân chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Tôi cắn môi thật chặt. Lạ thay, Trân chỉ dừng lại ở đó.

Một lúc sau, Trân ngủ thiếp trong lòng tôi.

Sáng hôm sau, tôi mở mắt, đã thấy Trân ngồi bên chiếc va ly. Tôi bối rối, Trân sắp đi rồi, Trân phải trở về thành phố phương Nam của cậu.

Một cảm giác hụt hẫng đến tê dại, khi Trân quay lại, siết chặt tôi vào lòng. Chúng tôi đứng một lúc thật lâu. Tiếng Trân thì thầm: “Anh yêu em, anh yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em! Anh đã rất đau lòng khi mất em một lần…”, nhưng tôi im lặng. Tôi không tin rằng, Trân đã tỏ tình với tôi bằng tất cả trái tim.

Tôi tiễn Trân ra sân bay, trước mắt Trân là cả một tương lai huy hoàng mà tôi không đủ tự tin để bước vào. Chúng tôi nhìn nhau lần cuối qua ô cửa kính trong suốt.

Tôi có yêu Trân không?

Tôi không thể tự trả lời, như con chim sợ cành cong. Trái tim tôi đã một lần vỡ vụn… Người ta chẳng khi nào chết vì yêu lần thứ hai.

Thật xấu hổ, tôi đã kiếm tìm dục vọng nơi Trân. Còn Trân lại tìm tình yêu nơi tôi. Phải cảm ơn một đêm không trọn vẹn, để tôi nhận ra rằng, không phải người đàn ông nào cũng đến với phụ nữ vì dục vọng.