Một tin nhắn của cô bạn cùng lớp hay cú gọi của thằng bạn bợm nhậu cũng làm anh giật mình. Càng đợi, càng vô vọng. Hay là cô không có chút tình cảm nào dành cho anh? Những ngày tháng qua đi với nhau chẳng lẽ không chứng tỏ điều gì sao? Những ngày mà cô và anh cần nhau để sưởi ấm trái tim nhau. Anh đã thổ lộ, còn cô thì cứ dùng dằng: “Em chỉ làm em gái anh thôi”.
Giọng cô nhẹ như hơi thở. Anh đoán, có thể ban đầu, cô gái nào cũng tỏ một chút kiêu kiêu, khai thác triệt để lòng nhiệt thành của cánh đàn ông, mặc dù lòng đã rung động. Chinh phục một cô gái quá dễ dàng thì cũng đâu có hay. Ấy vậy mà, dường như thời gian không cho phép anh chịu đựng thêm cái cảm giác lạnh nhạt như thế. “Em đã nói rồi, em chỉ coi anh là anh trai thôi!”. Lời nói làm anh xót xa. Ngoài trời lắc rắc mưa, những cơn mưa xuân làm ớn lạnh. Nằm trong chăn, anh ngóc cổ ra nhìn mưa. Rét thế này cứ nằm thêm chút nữa.
*
* *
Phố xá có gì náo nhiệt khiến anh phải bật dậy. Anh nhìn ra ngoài trời, mùa xuân đẹp hơn anh tưởng. Giá lúc này có em bên cạnh, anh sẽ đưa em đi chơi xuân, đến bất cứ chỗ nào em thích. Mùa xuân luôn rộng lượng. Anh phải tận dụng thôi, không thể bỏ sót, để khi gặp em, anh có thể vui mừng nói với em rằng: những mùa xuân chờ đợi em, anh rất vui và sống tốt.
Hà Nội đỏ thắm bích đào, hương đào dịu nhẹ và tinh khiết. Anh chợt thấy bóng dáng em lướt qua ô cửa sổ hình vuông với tà áo lụa bay, như có cả những cánh bướm bay theo. Này hoa, này lá, này phố, ngơ ngác nhìn em. Những giọt mưa lung linh đậu trên tóc mềm, một nụ cười vô tư vỡ trên cánh hoa biếc. Em đủng đỉnh như thế này ư?
Chuông điện thoại reo làm anh sực tỉnh. Ôi! Thằng bạn chết tiệt! Làm anh một phen mừng hụt. “Có đi uống không?”. “Uống cái gì, tôi đang mệt, để hôm khác nhé”. “Ông sao thế? Ngày nào cũng mệt, đói tình hả?”. Thằng bạn hỏi đúng tim, nhưng mà dại gì khai ra với nó. Anh cười xòa cho qua chuyện... Anh muốn dành một ngày để chờ cô ấy.
Hôm ấy, cùng bơi thuyền trên Hồ Tây với cô, anh đã thận trọng tỏ tình. Cái hôn lần này của anh cũng nhận được một sự phản ứng, hơi yếu đuối và cương quyết một chút. Vậy vì sao cô lại nhận lời đi chơi với anh? Anh có cảm giác khác, anh không tin cô đã có người yêu, vì nếu có, cô sẽ không dễ dàng nhận lời đi chơi với anh.
Một người bạn nói cho anh biết rằng người con gái này đang tìm thấy ở anh cái mà người yêu cô ta không có, và cô ấy đi với anh để được lấp đầy khoảng trống. Anh thấy điều ấy cũng có lý, nhưng anh mong là không phải thế. Cái cười và ánh mắt cô chứng tỏ sự thánh thiện của con người này, anh cũng không dám nghĩ người con gái mình đang theo đuổi rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con gái tầm thường núp dưới khuôn mặt đáng yêu.
Anh lại leo lên giường, không chợp được mắt, một tiếng động nhẹ cũng làm anh nháo nhác. Ôi, điện thoại, mày hãy rung lên đi, hãy chuông lên một hồi theo ý tao đi. Hãy chứng tỏ rằng cảm giác của tao là đúng.
Anh nằm và nghĩ ra hàng trăm lý do để biện hộ cho sự im lặng của cô, để bao biện cho cảm giác của mình, rằng mình không nhầm, rằng người con gái mình đang chinh phục không phải là một cô gái ưa lợi dụng. Anh nằm co người như một con tôm, trùm tấm khăn kín cả mặt. Anh từng nhủ nếu cô không gọi điện, anh sẽ không bao giờ quan tâm đến cô nữa. Nhưng anh lại làm khác, trong anh tồn tại biết bao mâu thuẫn, chúng cứ giằng xé nhau. Anh sợ làm vậy mình sẽ cô đơn, nhất là trong lúc này. Không hiểu vì sao anh lại sợ cô đơn đến thế. Cuộc sống con người ta sẽ thật vô nghĩa nếu chẳng có ai bên mình và nỗi cô đơn xâm chiếm.
Phố ngớt mưa, chỉ còn lại những đôi lứa yêu nhau. Anh xuống phố và đi trong cảm giác lâng lâng dịu dàng. Có thể cô đang chờ anh đến đón, cô lại gục đầu vào vai anh cho lòng ấm lại. Con đường quen thuộc mà sao thấy nó dài ra... Cửa phòng mở sau vài tiếng gõ. Cô gái ló mặt ra. Anh hỏi: “Em yêu, em ở nhà à, đi chơi nhé?”. Cô gái hơi chau mày. Anh cũng không biết tại sao mình lại gọi cô bằng hai tiếng “Em yêu” ngọt ngào đến thế. Cô đã nói lời yêu anh bao giờ đâu. “Anh vào đi, đường có lạnh lắm không?”. “Lạnh nhưng cũng chẳng có nghĩa gì, anh đã đến đây được rồi”. “Vào đi anh, chờ em một lát”.
Ngồi vào chiếc giường tầng cư xá, anh có cảm giác đang ở thời sinh viên của mình. “Mình đi đâu anh?” - cô hỏi. Anh nói: “Em muốn đi đâu, anh đưa đi đó”. “Mình kiếm một chỗ nào đó để chơi, uống nước cũng được”.
Chiếc xe lao ra phố, người ngoài trông vào sẽ nghĩ đây là đôi uyên ương. Anh đôi lúc cũng có cảm giác ấy, cảm giác của một tình yêu thật sự. Anh và cô như đôi tình nhân có lẽ chỉ cần một đôi cánh, một sải tay nữa là đến đích cuối cùng. Phố và xuân mênh mang. Những dãy nhà cao vời vợi cũng đang tận hưởng tiết trời đẹp xứ Bắc. Không ai có thể phủ nhận những hàng cây đang hứng tiết xuân để xanh...
Cô gục đầu vào lưng anh. Những giận hờn trong anh bỗng tan biến. “Tại sao em lại đi với anh?”. Nhiều lần anh hỏi cô câu ấy, nhưng hoặc là cô chỉ cười, hoặc là cô lảng sang chuyện khác. “Em biết không, anh muốn có em. Anh như thấy em đã là của anh rồi”. “Xin anh, em có người yêu rồi!”. “Không đúng, em nói dối, em đùa anh”. “Em không đùa đâu!”. Giọng anh lại thảng thốt: “Vậy em đi với anh làm gì?”.
Cô lại chỉ cười: “Anh ơi, em chưa thấy ai thánh thiện và nhiệt tình như anh, hãy coi em là em nhé”. Anh nghe câu đó đã trăm lần. Thì anh đã từng chấp nhận như thế. Anh tự bảo cứ nhẫn nhịn một thời gian, biết đâu cô rung động. Nhưng thời gian càng qua đi thì anh càng cảm giác cô đi với anh vừa như người tình, vừa như một người bạn. Có nghĩa là cô có thể lãnh nhận bất cứ sự chiều chuộng nào của anh, nhưng lại không thể để cho anh hôn lên trán dù chỉ một lần. Vậy thì cô theo anh làm gì. Câu hỏi bao ngày nhức nhối.
Thay vì đưa cô đi lang thang đâu đó, chỉ uống nước và nói chuyện, anh đã đưa cô đến một nhà hàng. Trong khi chờ đợi người phục vụ mang đồ ăn lên, anh lại thổ lộ lòng mình. Hai người đứng nhìn về mặt hồ, anh ôm cô từ phía sau. Đúng lúc này điện thoại của anh lại đổ chuông. Khuôn mặt anh nhăn lại. Tại sao lúc khác nó không chuông mà lại chuông vào lúc này. Hiện lên trên màn hình là số máy bàn từ miền trong. Đầu dây là tiếng con gái: “Anh ơi, em đây, anh đang làm gì thế? Anh có đi chơi xuân không? Trong này em rất nhớ anh, em chỉ mong sao cho hết khóa học để về với anh, chúng mình sẽ được ở gần nhau. Trong này mùa xuân đẹp lắm. Trời Hà Nội có mưa không hả anh? Em nhớ anh”.
Giọng anh lí nhí: “Trời đẹp lắm... đẹp lắm, có đi chơi xuân, có đi... nhớ em...”. Anh như con gà mắc tóc, ấp úng, chỉ sợ cô gái bên mình nghe thấy. “Anh sao thế? Không được khỏe à? Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy, kẻo khi em về anh mà ốm là không yên với em đâu”. “Được rồi, anh cúp máy đây”.
*
* *
Một mai đây, rồi em ở miền Nam cũng sẽ về. Với cô gái này, cô không có tình cảm với anh. Anh ngộ nhận. Cô chỉ theo anh vì ở anh có cái mà người yêu cô không có. Còn anh, để lấp vào khoảng trống trong lòng vì xa người yêu mà tìm đến cô. Dẫu rằng đã có lúc anh cảm thấy mình ấm cúng hơn, nhưng chỉ là cảm giác lừa lọc chính mình, rồi lại rơi vào xót xa và cô đơn.
Đưa cô gái về, anh nghĩ, dẫu biết mùa xuân năm nào chẳng đến, nhưng mùa xuân đôi lứa chỉ có một mà thôi. Đâu đây, tiếng hát quen thuộc của người con gái anh đợi như những giọt pha lê màu hồng đọng lại, và cả tiếng cười thủy tinh trong suốt.