KTĐT - Chuyện những người chồng vô tình hoặc cố ý trở thành những vị "khách trọ" đặc biệt trong nhà mình không còn là chuyện hiếm. Nguyên nhân dẫn có rất nhiều, đơn thuần do bản tính con người, nhưng nhiều khi còn do tính chất công việc quá bận rộn…, nhưng điều đọng lại đằng sau đấy là cảnh mái ấm gia đình cứ lạnh đi dần vì những điều bức bối nảy sinh.
Nhiều ông chồng vì lười hay ham vui nên luôn tìm cách lẩn tránh công việc nhà. Họ không quan tâm đến việc sắp xếp, lo toan trong gia đình ra sao mà phó thác hết cho vợ. Luôn luôn về sớm hơn vợ nhưng anh Hà không có khái niệm giúp đỡ vợ trong việc nhà. Về muộn, chị cuống cuồng "tay năm tay mười" cơm nước dọn dẹp, còn anh vẫn thản nhiên nằm dài xem tivi. Chị bực mình lên tiếng nhưng anh cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện rồi vẫn "đâu đóng đấy". Thờ ơ quá, anh thực sự như người khách trong nhà mình. Cái gì để đâu anh cũng không biết, ngay cả mẹ anh đến chơi, nhờ anh lấy con dao để bà bổ táo cho cháu, anh cũng tìm loạn cả nhà không biết con dao để đâu. Bà bảo: "Sao nhà con mà hỏi cái gì con cũng không biết thế nhỉ?", thì anh cười: "À, thì tất cả đều do vợ con làm mà". Mẹ chỉ còn biết thở dài nói: "Mày thế là không được đâu con, chồng là chỗ dựa cho vợ con, là chủ gia đình, mà mày cứ như người ở trọ vậy, làm sao mà hạnh phúc được".
Nhiều người lại trở thành "khách" trong nhà bởi có vợ quá đảm đang. Lúc nào cũng tham công tiếc việc, chị Thơ bận rộn cả ngày, trong khi chồng chị hết giờ hành chính là ngồi chơi game, đọc báo, mặc kệ vợ với chuyện nhà và dạy dỗ con cái. Mọi quyết định chi tiêu trong gia đình anh cũng không bao giờ can thiệp, bởi "vợ quyết là đúng". Anh lại ham vui, bạn bè gọi là có mặt để nhậu nhẹt hay buôn chuyện, lúc đó thực sự anh không còn biết đến gia đình, vợ con là gì. Có hôm con sốt, một mình xoay xở không kịp, chị gọi điện cho chồng thì được anh trả lời "sẽ về ngay", nhưng hai tiếng sau anh mới có mặt ở nhà.
Một số người chồng khác có bản chất lười lại tìm cách trốn tránh việc nhà. Họ chỉ làm vài việc theo yêu cầu của vợ, còn lại cho vợ tự quản lý. Họ được gọi là những ông chồng "dễ chiều", mặc vợ muốn làm việc nhà thế nào cũng được. Một chị buồn bực kể: Hôm trước chị bảo chồng: "Ngày nghỉ anh làm gì mà đến 9 giờ tối mới về, về sớm chơi với con một tý chứ, nó cứ hỏi bố mãi". Anh ấy bộp lại: "Về sớm làm gì, ngồi chầu hẫu chờ đến giờ ăn cơm à". Bởi chồng chị về nhà chỉ để ăn uống, vệ sinh cá nhân và đi ngủ. Ngày nghỉ thì tranh thủ ngủ bù, hoặc đi với bạn bè, còn vợ con thì anh mặc kệ. Ngay cả việc đơn giản nhất là chơi với con anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Chán lắm, nhưng chả nhẽ lại cãi nhau thì inh cửa, inh nhà. Nhưng ông chồng cứ như đồ thừa trong nhà, đi cũng được, mà ở cũng chẳng sao. Chị cứ tự hỏi: "Không biết những người như chồng chị cảm thấy sao khi tự mình làm mất giá trị của mình trong gia đình".
Không ít người vợ rơi vào cảnh chán nản và cô đơn triền miên cũng chỉ vì những ông chồng quá thờ ơ với gia đình. Chồng chị Minh thuộc diện có tiền, có địa vị xã hội, tuy nhiên thời gian của anh dành hết cho công việc và những buổi tiệc tùng nên chẳng biết chuyện nhà như thế nào, bởi quan điểm của anh là "mang tiền về đã là quá đủ". Chị tiêu tiền không cần nghĩ, nhưng mong ước nhỏ nhoi thì mãi vẫn không thực hiện được. Chị chỉ muốn con mình được gặp bố nhiều hơn. Sáng khi chúng dậy, đến trường thì bố còn đang ngủ, tối khi chúng ngủ rồi thì bố mới về. Có ngày cuối tuần muốn cả nhà ăn bữa cơm chung thì anh bảo phải đi tiếp khách. Chị nhiều khi chỉ ước anh ấy mang về ít tiền thôi cũng được nhưng anh ấy ở nhà nhiều hơn.