Bố vung nắm đấm giáng một cú như trời giáng vào giữa mắt mẹ. Hốc mắt mẹ sưng vù, cậu vào đón mẹ đi.
Hai em tôi khóc ngằn ngặt. Thằng út chạy đuổi theo sau xe, nó ngã. Tôi đến nâng nó dậy, hai đầu gối nó xây xướt máu tứa ra. Tôi khóc thương nó, nó khóc thương mẹ, tối đó ba chị em tôi ôm nhau và khóc.
Từ ngày mẹ đi bố hối hận vô cùng. Bố bị bệnh đã hơn mười năm nay. Tuy xấu tính, hay cằn nhằn nhưng ít khi bố đánh mẹ. Cũng đã nhiều lần mẹ bỏ về nhà bà ngoại nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy sợ hãi như lần này. Tôi sợ mất bố, mất mẹ, mất cả hai em. Ngày nào thằng út cũng khóc đòi mẹ, ngày nào nó với cái bé cũng rủ nhau ra cổng ngồi đợi mẹ như những ngày xưa chờ mẹ đi chợ mua quà về.
Hai tuần sau mẹ trở về với lá đơn ly hôn để trên bàn. Trước ngày ra tòa, mẹ bảo chị em tôi “nếu người ta có hỏi ở với ai thì phải bảo ở với mẹ nhớ chửa?” hai em tôi gật đầu vì chúng ko hiểu như thế nghĩa là phải rời bỏ bố. Nhưng bố bị bệnh, nặng lắm. Nửa đêm bố hay bị chuột rút và tê chân. Bố thích thằng út bóp chân và nhổ tóc sâu cho bố. Bố không biết nấu cơm, kho cá và đun thịt. Bố chỉ thích uống nước chè tươi cái bé nấu thôi. Rồi từ mai ai bóp chân, thổi cơm nấu nước cho bố?
Tòa để cái bé với thằng út theo mẹ còn tôi ở lại với bố. Tài sản của cả nhà chỉ còn đàn lợn với mấy phi thóc. Bố bảo để mẹ mang đi tất nhưng mẹ chỉ lấy một nửa còn để lại cho bố và tôi.
Tôi nhớ cái bé và thằng út nhiều lắm nhưng không dám bảo bố. Thỉnh thoảng bố đèo tôi về ngoại thăm em nhưng bố chỉ đứng ngoài cổng. Những lúc ăn cơm bố thường hay nhắc “trứng cá này thằng út thích ăn lắm đây” hay “bữa nay có thịt kho tàu cái bé nó thích”...
Thằng út mới bảy tuổi đã biết đi xe đạp. Thỉnh thoảng nó lại đạp xe về nhà chơi. Có lần trời đã tối mịt, tôi và bố vừa ngồi vào mâm cơm thì thấy nó lù lù xuất hiện với đôi cá chuối xách lủng lẳng trên tay. Bố cười chảy nước mắt. Nó bảo nhà cậu mới tát ao, nó giấu mẹ mang về cho bố và chị. Ở nhà ngoại cá nhiều lắm ăn chẳng hết. Nói rồi nó lại quay xe đi ngay: “Con về không mẹ lo. Mẹ không biết con vào đây đâu, mẹ mà biết là mẹ đánh đòn”.
Bệnh bố càng ngày càng nặng. Mấy lần bác tôi bảo bố: “Bán cái nhà này đi mà lấy tiền chữa bệnh đã. Còn nước còn tát chứ cứ để thế này thì chết chứ sống sao được”. Bố tôi bảo: “Đất ông bà tổ tiên để lại sau này em cũng phải để lại cho thằng út chứ bán đi rồi nó lớn lên lấy chỗ đâu mà ở. Em có chết cũng không bao giờ bán”.
Rồi bố nói với tôi: “Chắc bố chẳng sống được nữa đâu nhưng trước khi ra đi bố muốn nhìn thấy ba đứa con bên cạnh bố lần cuối”. Tôi vừa khóc vừa bấm số điện thoại gọi cho mẹ. Bây giờ thì các em tôi đã có mặt bên cạnh bố. Chúng tôi khóc còn bố thì cười trong nước mắt. Nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện còn vương mãi trên khuôn mặt bố mà tôi không bao giờ quên.
Sau ngày đưa tang bố, bác tôi nói với mẹ: “Trước khi mất chú ấy bảo thà chết cũng phải để lại ngôi nhà này cho thằng út. Chú ấy cũng đã mất rồi thím đừng chia rẽ tụi nhỏ nữa. Cái lớn nó mất mẹ, mất em giờ mất luôn cả bố làm sao nó sống nổi”. Mẹ tôi nước mắt lưng tròng ngước lên ban thờ. Mẹ gật đầu trước di ảnh bố đang mỉm cười hạnh phúc.