- Tại sao?- Giọng San vẫn bình thản với tiếng lanh canh mà chiếc thìa cà phê va vào thành ly thủy tinh, dường như San không có một sự thay đổi cảm xúc nào khi Thái nói lời chia tay vậy, có lẽ San không còn cần Thái thật rồi. Thái hít một hơi nói nhanh.
Vẫn không nhìn lên, Thái tuôn ra một tràng: - Vì em không còn là một cô bé hay khóc nhè như xưa, không còn cần anh làm chỗ dựa, không cần anh dỗ dành nữa. Em quá mạnh mẽ, quá tự tin trong khi anh lại cần một người đủ yếu đuối để anh che chở, chiều chuộng và dỗ dành như ngày xưa...
Minh họa: Hoài Văn
2. Anh nói nhiều, nói nhiều quá. San lơ mơ, không hiểu, nhưng chấp nhận, không hiểu điều gì khiến San đủ can đảm để ra khỏi quán mà không rơi nước mắt trước mặt Thái. Bình thản đi trên đường, nhưng thật sự San không biết mình đang đi đâu, rồi như không kìm nén nổi, đôi chân như thúc giục, San băng đi rất nhanh, rất nhanh, phải nhanh lên để mọi người không thể thấy nước mắt San đang rơi, không thể để mọi người thấy San đang khóc được. San lao nhanh ra sau ngôi trường bỏ hoang, ký ức rất đẹp, rất ngọt ngào, San như tắc nghẹn khi nhìn thấy gốc cây cũ, gốc cây khắc tên hai đứa. San gục xuống thảm cỏ, nước mắt tràn ra, và tiếng khóc không còn kìm giữ nữa, bung ra vỡ òa trong nức nở. Sao San có thể không cần Thái được chứ? Sao Thái có thể nghĩ như vậy? Trái tim San như thắt lại vì những lời của Thái, San vẫn là San của những ngày cũ mà tại sao Thái không thể nhận ra?
3. - Đừng khóc nữa, sao con gái lúc nào cũng chỉ biết khóc vậy? - Cậu trai làu bàu, tuột xuống khỏi thân cây mít già to sụ. - Ê, nín đi kìa...
Cô nhỏ giật mình khi thấy có người nhìn thấy mình khóc và co giò định bỏ chạy.
- Này - cậu nhỏ vội chụp lấy khuỷu tay cô nhỏ - Sao vậy? Sao khóc?
Cô nhỏ càng giằng tay ra dữ hơn, tiếng được tiếng mất trong nức nở.
- Thả, á, thả ... thả ra... hu, hức, thả ra...
- Nín đi rồi thả - Cậu nhỏ cau mày - Nín đi, nín đi rồi tao cho mày xem cái này đẹp lắm. Vừa nói cậu nhỏ vừa xách tay cô nhỏ đi theo mình.
- Nín đi, nín đi rồi cho coi nè - Cậu nhỏ vẫn dỗ dành.
- Ừ, hức, hức... nín...- Cô nhỏ vẫn nói trong nức nở. Cậu nhỏ khẽ đưa tay chùi nước mắt cho cô nhỏ mít ướt mới chuyển nhà đến.
Ngày đầu là như vậy, San quen Thái rất tình cờ bằng những giọt nước mắt, Thái trở thành người bảo vệ bất đắc dĩ của San của những ngày thơ dại, chỉ cần ai kéo tóc, huých tay San đều khóc, mặc bạn bè trêu là mít ướt, San vẫn bình yên với biệt danh của chính mình vì có Thái bên cạnh. Thái sẵn sàng đánh bất cứ thằng con trai to khỏe nào dám trêu chọc San, và luôn sẵn sàng chìa bờ vai cho San nức nở. Cái gốc cây ngày hai đứa gặp nhau được Thái đặt bao nhiêu là viên bi, giấy màu, các hình vẽ ngộ nghĩnh cắt trong báo và cả những quyển truyện San thích chỉ để dỗ dành cô nhỏ của mình, rồi lời tỏ tình dành cho San cũng được đặt trong gốc cây ngày cô tròn hai mươi tuổi với những ông sao giấy lấp lánh đủ màu, San vẫn rớt nước mắt khi sung sướng nhận lời yêu Thái. Thái luôn nói, San rất đẹp khi cười, nên hãy cười nhiều cho anh thay vì những giọt nước mắt.
4. Vốn là vậy, không ngờ thời gian trôi qua thật nhanh, từ một cô bé hay khóc nhè, núp sau lưng Thái để Thái che chở và dỗ dành, San dần tự tin, cười nói và xử lý công việc một cách khéo léo mà không còn nhờ đến Thái nhiều nữa. Dường như nụ cười trong San đã nhiều hơn, vì có Thái bên cạnh ư? Có lẽ vậy. Nhưng thật ra không phải, không phải vậy mà, lần đầu tiên thi vấn đáp phải đối mặt với các giám khảo, dù học bài rất kỹ San vẫn không nói được nên lời nên vẫn rớt như thường. Thái lại phải xoa đầu, lại phải dỗ dành và làu bàu vì tật khóc nhè của San. Còn bao nhiêu lần khi thì đi phỏng vấn, khi thì đi thử việc, khi đi làm bị hư xe, ... bao nhiêu lần San muốn khóc, đều muốn lao nhanh đến tìm Thái để ấm ức, để khóc thỏa thuê cho Thái dỗ dành, nhưng khi thấy Thái đang ngập đầu trong luận văn tốt nghiệp, trong các bản báo cáo thì San lại kìm lại, San không muốn làm phiền Thái, San chỉ muốn dành nụ cười đẹp nhất cho Thái để xóa bớt mệt mỏi cho Thái. San mong nụ cười của mình sẽ giúp Thái yên tâm làm việc hơn nên San đã cố cất nước mắt của mình lại, không khóc trước mặt Thái mà chỉ kể những câu chuyện vui giúp Thái thư giãn, để thời gian hai người dành cho nhau thật đẹp.
5. Em đã khóc, đã khóc thật nhiều, khóc như thể cộng cả nước mắt tuổi thơ vào vậy. Đã hứa với anh bao nhiêu lần là sẽ không khóc nữa, vậy mà lần này em lại khóc. Xin lỗi anh, có lẽ vì vậy mà anh đã rời xa em phải không? Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua, em đã cố, đã cố để giữ lời hứa với anh nhưng rồi chính anh lại quên lời hứa của chúng ta, để gốc cây hoang vắng như cuộc tình của em vậy. Không hiểu được tình yêu của anh đối với em còn không? Nếu còn, chắc anh sẽ tìm được bức thư này, còn nếu không thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, cả gốc cây bí mật này, cả lời hứa ngày xưa và cả cuộc tình nước mắt của cô nhỏ ngày nào. Lá thư ngắn ngủi được San gập lại, để lẫn vào đám bi ve nhiều màu trong hốc cây bí mật của hai đứa, tay San run lên khi chạm vào những kỷ niệm. Những ông sao giấy trong cái hộp nhỏ còn nguyên, tờ giấy ghi những lời tỏ tình của Thái dù hơi nhòe nhưng vẫn rõ ràng lời hứa yêu thương. Vậy mà giờ mọi thứ tan biến, đã lâu lắm rồi Thái không còn về thăm lại gốc cây kỷ niệm, nên lá thư San viết cho Thái không biết Thái có đọc được không nữa, nên đành gửi lại tuổi thơ yên bình đi đã. Chiều nay San sẽ đi, một mình, và vẫn sẽ khóc khi cô độc lắm bởi từ nay chẳng còn ai nhắc San cười sẽ đẹp lắm nữa.
6. "Chỉ cần em cười, đừng khóc nữa thì anh sẽ đi bên em trọn đời. Em cười đẹp hơn mà cô bé, anh thích em cười tươi cơ". Thái đã từng nói vậy mỗi khi San khóc, đã ngoéo tay là sẽ không rời xa San nếu San cười. Vậy mà khi San cười nhiều hơn, nói chuyện với nhiều người hơn, tự tin và cuốn hút hơn trong giao tiếp, hiếm hoi lắm mới thấy San rơi nước mắt thì Thái lại thấy buồn. Thấy San ngày càng xa cách hơn, không còn cần Thái như trước nữa. Thái thật ích kỷ, thật ích kỷ phải không? Gốc cây ngày xưa Thái hay đặt kẹo, bi ve, những hình vẽ ngộ nghĩnh vào để dỗ San mỗi khi San khóc nhè gần như chìm vào quên lãng. Thái thường tự hỏi mình khi nhìn về ngày tháng cũ "cô bé của tôi đâu rồi, đâu rồi những giọt nước mắt dịu dàng của ngày xưa?" mà không hề nhận ra San vẫn là cô bé của ngày cũ, chỉ là San cố giấu đi những giọt nước mắt để Thái yên tâm hơn. Thái vô tâm đến như vậy từ bao giờ? Cứ tưởng rằng Thái sẽ quên được San bởi sau lời chia tay nhìn dáng San bình thản lòng Thái lại nhói lên mỗi đau, Thái những tưởng San sẽ khóc như những ngày xưa để níu Thái lại, mà vô vọng. Thái vẫn yêu, vẫn yêu San thật nhiều dù San cười hay khóc, nhưng Thái sợ mình không còn là chỗ dựa cho San ngày xưa, Thái nhớ thói nhõng nhẽo của San, nó làm Thái yên tâm, làm Thái thấy mình đáng tin hơn. Và lời chia tay như một phép thử thất bại của Thái, Thái tự đẩy mình lún sâu vào tính ích kỷ của mình và vô tình đẩy San đi xa khỏi Thái. Thái điên cuồng đuổi theo San để tìm lại mà chợt nhận ra dường như mình đã mất dấu San mãi.
7. Tôi mất em rồi, mất em vì vô tình quá. Chiều thật buồn, gốc cây cũ trơ trọi như chính tôi vậy, tôi quên mất lời hứa của chính em chỉ để cho tôi yên lòng, tại sao tôi không thể nhận ra em vẫn cần dựa vào tôi như ngày xưa, không nhận ra em vẫn khóc khi không có tôi. Em để lại tôi nỗi đau với kỷ niệm. Em ra đi cũng mang theo nỗi đau. Tại sao, tại sao lại là nỗi đau? Tôi như thấy được nước mắt của em đang rơi, rơi lại như những ngày xưa mà không hề có tôi dỗ dành, nhưng chẳng thể níu kéo được, thời gian đã đi qua em cũng đã rời xa tôi rồi. Còn lá thư nước mắt của em, tôi sẽ gửi lại, gửi lại cho tuổi thơ. Còn nỗi đau, nỗi đau sẽ giữ đợi ngày vê nắng sẽ chiếu màu xanh...