Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Phạm Anh Khoa sống trên lằn ranh của sự tương phản

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chàng ca sĩ có biệt danh PAK ví mình như chiếc điện thoại sạc pin khi về với gia đình - nghĩa là những im lặng, ồn ã bên ngoài phải nhường chỗ cho sự trầm tĩnh, yên bình.

- Anh nghĩ thế nào về biệt danh “quý ông nhạc rock” mà công chúng dành cho, dù anh không phải người có cách ăn mặc cầu kỳ, sành điệu?

- Phải cám ơn cụm từ mỹ miều đó. Trước tiên, nó khiến tôi ý thức hơn về tầm vóc mà bản thân phải vươn tới. Tôi nghĩ "quý ông" không phải là từ ngữ để chỉ một bộ quần áo nào đó, nó nói về phong cách người mặc những bộ quần áo đó và toát lên từ chính bản thân người đó qua cách hành xử. Quan điểm của tôi là rock không phải lúc nào cũng gào thét, cũng quần rách, áo tả tơi... Tôi hát nhẹ nhàng, ăn mặc chỉn chu hơn so với quan điểm của mọi người về các rocker. Biệt danh này có lẽ xuất phát từ đó.

- 5 năm sau cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, Phạm Anh Khoa vẫn chưa thể bật lên. Ngay cả so với hai cái tên Hà Anh Tuấn, Hoàng Hải - những người anh đã vượt qua để chiến thắng, anh cũng được ít nhắc tới hơn. Theo anh, vì sao?

- Tôi quan niệm âm nhạc cũng như cuộc đời, mà cuộc đời thì giống một cuộc chạy marathon hơn là cuộc chạy cự ly ngắn. 5 năm không phải là khoảng thời gian lớn đối với một con đường âm nhạc dài hơi. Việc được nhắc tới nhiều cũng không đồng nghĩa với việc bạn là ai và bạn đang làm gì? Tôi có những khó khăn riêng vì đặc trưng dòng nhạc, mình phải hát những gì mình viết ra thì mới đúng với tinh thần “rock never die”. Việc tự khâu cho mình đôi giầy, tự cắt cho mình bộ quần áo trong cuộc chạy marathon của riêng mình là không hề dễ dàng. Có thể mọi người đang thấy Phạm Anh Khoa chậm lại trong cuộc chạy đường trường, nhưng về nét cá tính riêng thì tôi tin mình có sự nổi bật nhất định và không lẫn lộn trong thị trường nhạc Việt.

- Nhưng rõ ràng anh không có nhiều sản phẩm mới, bài hát mới. Lần nào cũng thấy anh hát đi hát lại những bài tủ, dễ gây cảm giác nhàm chán cho khán giả. Vì sức sáng tạo hạn chế, vì không tìm được sáng tác hợp hay còn lý do gì khác?

- Nói về đề tài này cũng hay. Thành lập hơn 14 năm nhưng khi Westlife tới Việt Nam, họ vẫn hát My Love, Flying Without Wings... mà thôi. Như thế là họ thiếu sức sáng tạo hay họ tôn trọng những khán giả vẫn luôn ủng hộ mình?

Có thể sắp tới mọi người sẽ bội thực và không kịp tiêu hoá hết những sản phẩm mới của PAK thì sao? Quãng thời gian im ắng vừa qua, tôi dành cho việc hoàn thiện các kỹ năng sáng tạo. Cũng đã đến lúc tôi gửi gắm đến người theo dõi mình những sáng tác mới!

- Khán giả Việt Nam phần lớn thích cái nhẹ nhàng của pop. Chất rock của anh cũng khác nhiều so với các ban nhạc rock trong nước. Điều gì để anh quyết định lựa chọn con đường khó đi này?

- Đúng là phần lớn thích cái nhẹ nhàng của pop, nhưng tôi tin đa số trong cái gọi là phần lớn đó cũng luôn mong chờ một điều gì đó khác biệt trong âm nhạc - một cá tính, một sức sống chẳng hạn... Bản thân tôi cực kỳ phản đối một cuộc sống tẻ nhạt. Có người yêu cái nhẹ nhàng của pop thì chắc chắn cũng sẽ có người yêu cái mãnh liệt của rock, cái nồng đượm của triết lý sống bất tử của nó. Và tôi cũng tin một khi mình hết lòng vì một điều gì đó thì không bao giờ gọi là thất bại, dù kết quả có ra sao. Đội tuyển bóng đá Việt Nam thua một trận trước Brazil thì không ai trách cả, miễn là cách thua như thế nào. Nếu tôi không thể thuyết phục người nghe cho dù đã cố hết cách thì rõ ràng tôi vẫn có quyền tự hào về bản thân. Tôi yêu dòng nhạc của mình, đó là lý do mà tôi lựa chọn nó, đơn giản thôi mà!
 
Phạm Anh Khoa sống trên lằn ranh của sự tương phản - Ảnh 1

- Trên sân khấu, anh chủ yếu hát một mình. Sắp tới đây, khi kết hợp cùng Thu Minh trong Không gian âm nhạc, anh dự định thế nào?

- Dự định thế nào bây giờ? Chỉ biết tôi phải cố gắng hết sức để không chệch choạc với chị Thu Minh, một cá tính âm nhạc khác không kém phần máu lửa! Cũng cần nói thêm là từ trước tới giờ tôi ít hát song ca vì bản thân dòng nhạc của tôi khó mà gượng ép để hát đôi. Lần này mọi người chắc chắn sẽ thấy một cái nhìn khác về PAK.

- Một giọng ca nữ tính bên cạnh một rocker xù xì - sự tương phản này tạo cảm hứng gì cho anh?

- Tôi luôn sống trên ranh giới của sự tương phản, và đúng là nó luôn tạo cảm hứng tối đa cho tôi. Lần này cũng vậy, tôi hy vọng mọi người sẽ được thưởng thức một ly cà phê sữa đá đặc biệt (món này Khoa rất thích) - có cả vị đắng của cà phê và vị ngọt của sữa đặc...

- Trên sân khấu, anh mạnh mẽ, sôi nổi và hâm nóng hàng nghìn khán giả. Khi về nhà, anh là người thế nào?

- Ngoài đời thường tôi cũng thế, luôn hâm nóng mọi cuôc vui mà mình góp mặt. Nhưng khi về gia đình, tôi trầm tính hơn. Các bạn cứ nhắm mắt mà tưởng tượng tôi như cái điện thoại đang sạc pin vậy, và gia đình chính là cái ổ cắm điện để tôi tái tạo nguồn năng lượng đó.

- Việc lập gia đình từ khá sớm có vai trò gì trong sự hình thành những tính cách đối lập này ở anh?

- Sự mâu thuẫn hay đối lập nói chung đều là trạng thái của những người làm nghệ thuật như tôi. Tự thân sự đối lập như hai cực của một thỏi nam châm, nó tạo ra một nguồn năng lượng riêng. Hơn nữa, tôi cũng trở nên cảnh giác hơn với sức mạnh của cái gọi là thông tin ở showbiz Việt. Nếu nó chỉ đơn thuần và không gây hại, tôi sẵn sàng để cho những khán giả yêu quý mình biết thêm. Nhưng thực tế chứng minh là mọi chuyện không hề đơn giản như vậy!

- Là ca sĩ, có khi nào anh tự mình hát ru con gái?

- Chắc chắn là có rồi, con gái tôi cũng cá tính không kém gì bố đâu. Mẹ nó mà hát ru bình thường thì thể nào nó cũng bịt miệng mẹ và đòi một ca khúc khác sôi động hơn... để ngủ.

- Thích ở nhà, thích gần gũi con gái, thích mời bạn đến nhà ăn cơm (như hồi Bước nhảy Hoàn vũ 2011), anh có vẻ là người nội tâm - khác hoàn toàn khi lên sân khấu?

- Có vẻ câu trả lời đã nằm ở trên rồi - về trường hợp cái lỗ cắm điện ấy mà.

Nhưng tôi vẫn nói thêm, không phải cứ là cầu thủ thì ở đâu họ cũng phải chạy chỗ và sút bóng. Những gì mà mọi người thấy ở tôi tạm gọi là bề nổi. Tôi luôn mong muốn và tạo áp lực với bản thân là tạo ra những giá trị có ích cho xã hội. Ngoài ra, tôi còn mong nhiều hơn thế cho bản thân và gia đình. Có điều sợ là nói trước thì bước không qua. Cứ để thời gian trả lời vậy!