Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Phản tác dụng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - "Con không ngoan là mẹ cho đi lớp đấy", chị Lệ nói với đứa con trai đang mè nheo đòi mẹ bế.

KTĐT - "Con không ngoan là mẹ cho đi lớp đấy", chị Lệ nói với đứa con trai đang mè nheo đòi mẹ bế.

Nghe đến câu phải đi lớp, thằng bé vội vàng chạy lại ghế ngồi, nó bảo mẹ "con ngoan rồi". Chị hài lòng với tác dụng của câu nói ấy. Không chỉ chị Lệ, mọi người trong gia đình đều lấy việc phải đi lớp ra làm điều kiện để bé con phải nghe lời. Bà thì bảo: "Cháu mà không ăn nhanh, mai bà cho đi lớp đấy", các cô chú cũng bảo: "Hư như thế thì cho đi lớp thôi"…

Nghe thấy mọi người cứ lấy việc đi lớp ra dọa bé, anh Hưng thấy có gì đó không ổn. Thằng bé mới đi học được mấy tuần, chưa quen với cô với bạn, nên mỗi lần đi học đều rất sợ. Đến lớp là khóc, không dám chơi với ai. Sáng sáng, cả nhà cũng phải nịnh, rồi an ủi bé rất nhiều bé mới lên xe trong nước mắt. Nếu cả nhà cứ bắt vào nỗi sợ ấy của bé mà ra điều kiện, thì không biết đến khi nào bé mới thấy hứng thú với lớp học. Anh bảo với cả nhà là có lẽ cần xem lại, chị Lệ gạt đi bảo: Trẻ con, đâu nghĩ nhiều như vậy.

Buổi sáng hôm ấy, mẹ vừa bế lên xe, bé bảo: "Hôm nay con ngoan, mẹ phải cho con ở nhà chứ". Chị không biết nói sao. Anh Hưng cười: Đấy em thấy chưa, đừng nói rằng trẻ con không biết gì.