Điều khiến thiên hạ để ý đến ở việc Philippines quyết định tham gia AIIB là nước này bị Trung Quốc tranh chấp quyết liệt về chủ quyền lãnh thổ và đã khởi kiện Trung Quốc tại toà án quốc tế của Liên Hợp quốc, đồng thời còn tăng cường hợp tác quân sự, quốc phòng và an ninh với Mỹ và Nhật Bản mà cả hai nước này hiện đều không tham gia AIIB. Cả Philippines lẫn Trung Quốc đều quả quyết là chuyện nào ra chuyện ấy, việc cùng là thành viên AIIB hoàn toàn độc lập với chuyện mắc mớ song phương về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.
Đúng vậy mà cũng không đúng vậy. Đúng là hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau trong bản chất cũng như về pháp lý. Nhưng dẫu có thật sự mong muốn và bề ngoài quả quyết như thế nào đi chăng nữa thì Philippines và Trung Quốc cũng rất khó, nếu như không muốn nói là không thể, để chuyện này chẳng tác động và ảnh hưởng gì tới chuyện kia. Một khi lợi ích bị động chạm và đe doạ thì làm gì còn có được môi trường chính trị thuận lợi và mức độ tin cậy lẫn nhau vốn không thể thiếu để có thể hợp tác với nhau thật sự xây dựng và hiệu quả. Cho nên mới nói là chuyện không liên quan nhưng vẫn dính lứu đến nhau.
Đối với Trung Quốc, càng có nhiều nước tham gia AIIB thì Trung Quốc càng được lợi về nhiều phương diện. Sự tham gia của Philippines sớm hay muộn rồi cũng sẽ bị hoặc được Trung Quốc tận dụng để phân hoá nước này với Mỹ và Nhật Bản. Đối với Philippines, tham gia AIIB càng sớm thì sẽ càng có lợi, có thêm nhiều con chủ bài trong tay, có thêm đối trọng và kênh quan hệ cũng như đấu tranh với Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại mới quyết định tham gia AIIB tuy muộn, nhưng chưa phải đã quá muộn đối với Philippines.