Nói việc Quảng Nam vô địch V.League 2017 bất ngờ vì mùa giải trước đó họ chỉ đứng thứ 5. Sau khi vô địch, 2 mùa giải tiếp theo họ cũng chỉ xếp hạng thứ 5, 11 không thấy dấp dáng của nhà vô địch có một nền tảng lực lượng dồi dào. Ngôi sao sáng nhất của đội bóng xứ Quảng chính là tiền vệ Đinh Thanh Trung với cái chân trái khá dị.
Khác với các nhà vô địch khác, Quảng Nam không phải là đội bóng có tiềm năng tài chính lẫn sau khi QNK không còn là nhà tài trợ chính của đội chủ sân Tam Kỳ, công tác đào tạo trẻ tốt như SLNA, HAGL, Hà Nội. Nên sau khi vô địch đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Nam (1997-2017) đã không có sự bổ sung cần thiết, ngoài ra còn bị các đối thủ tỉa ngoại binh, trung phong Claucier bị phân tâm và mất phong độ mùa giải năm sau rồi bán xới.
Điều quan trọng nhất là các nhà quản lý Quảng Nam lâng lâng với chiếc thắng, tưởng như chức vô địch đã nâng tầm bóng đá xứ Quảng, đòi hỏi HLV Hoàng Văn Phúc và các cầu thủ phải cống hiến như một nhà vô địch thực thụ. Đó là nguyên nhân đầu tiên khiến cho Quảng Nam tụt dốc không phanh và vất vả trụ hạng mùa giải 2019 và rời khỏi V.League 2020.
Phân tích về nguyên nhân rớt hạng của Quảng Nam, nhiều người cho rằng việc hàng loạt trụ cột là Huy Hùng, Minh Tuấn, Lucas gặp chấn thương, nghỉ dài hạn đã khiến đội bóng này mất cân bằng cả trong tấn công lẫn phòng thủ. Việc để thủng lưới 41 bàn sau 18 trận là điều tồi tệ và trong trận cầu quyết định trên sân Hải Phòng đã để thua 2 bàn trong vòng 3 phút đã nói lên tất cả.
Việc V.League 2020 thi đấu với điều lệ mới đã khiến Quảng Nam không có được nguồn tiếp viện từ các đồng minh. Hà Nội, ngoài việc cử Giám đốc trung tâm đào tạo trẻ Dương Nghiệp Khôi vào Tam Kỳ làm Giám đốc Kỹ thuật cho Quảng Nam đã không thể tăng cường cầu thủ như mùa giải trước.
Trong khi đó, việc Hải Phòng có 3 viện binh từ Quảng Ninh đã giúp họ trụ hạng thành công trước 1 vòng đấu. Nam Định lại có sự hậu thuẫn đáng kể của cổ động viên trong khi nước sôi, lửa bỏng biến sân Vinh trở thành sân nhà trong cuộc chiến trụ hạng.
Với 4 bàn thắng có được thì Đinh Thanh Trung vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng xứ Quảng nhưng không còn 'gánh team' được như trước nữa, anh đã 32 tuổi. Ảnh VPF. |
Việc 1 mùa bóng, dùng tới 3 HLV cho thấy tầm nhìn và sự lúng túng của các nhà quản lý bóng đá xứ Quảng. Trận thua chủ nhà Thanh Hóa 1-2 sau khi dẫn bàn trước chính là bước ngoặt mùa giải này đối với Đinh Thanh Trung và các đồng đội. Với 4 bàn thắng có được thì Đinh Thanh Trung vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng xứ Quảng nhưng không còn “gánh team” được như trước nữa, anh đã 32 tuổi. Hồng Sơn đã có 1 mùa thi đấu đầy nỗ lực nhưng chưa đủ sức gánh hàng tiền vệ, còn Quốc Chí chỉ là cái bóng của mình khi còn ở S.Khánh Hòa.
Sau Long An thì đến lượt nhà vô địch Quảng Nam xuống hạng, cho thấy sự nghiệt ngã của sân cỏ Việt Nam. Điều quan trọng nhất là họ sẽ làm gì để đứng dậy và đi được bằng chính đôi chân của mình, bởi thực tế của Quảng Nam sự tăng cường người vào các giờ phút quyết định chỉ kéo dài thêm được 1 mùa giải mà thôi.