Sai lầm từ quá ưu áiChưa một HLV nào được ưu ái như HữuThắng. Nhà cầm quân này muốn gì được đó: Muốn đi nước ngoài, VFF cho đi Hàn Quốc. Muốn tập trung sớm, V.League đã bị đình lại thời gian dài. Muốn có chuyên gia thể lực nước ngoài, VFF mời hẳn 2 HLV đến từ Đức để phục vụ. Ai cũng muốn chiều lòng Hữu Thắng dù đôi lúc, VFF cũng cảm thấy mệt mỏi vì cá tính và sự thiếu chuyên nghiệp của vị HLV này. Tất cả đều cố gắng nhường nhịn, thậm chí là chịu đựng để hoàn thành mục tiêu chung là vô địch SEA Games. Không chỉ VFF, dư luận và giới truyền thông cũng dành cho ông Thắng sự ưu ái đặc biệt. Họ coi ông Thắng là "người được lựa chọn". Ưu ái ông Thắng cũng vì tin nhà cầm quân này sẽ tạo được nghiệp lớn cùng U22 Việt Nam. Thế nhưng, có quá nhiều việc làm của ông Thắng khiến giới chuyên môn không hài lòng và nó là tiền đề cho những sai lầm ở SEA Games. Nghiêm trọng nhất chính là việc không trọng dụng 2 người hùng World Cup là Giám đốc kỹ thuật Gede và HLV Hoàng Anh Tuấn. Hệ quả là U22 Việt Nam không có những chuyên gia giỏi trong bối cảnh HLV Hữu Thắng bộc lộ hạn chế về chuyên môn. Trách nhiệm của bầu ĐứcKhi U22 Việt Nam thất bại, tất cả đều nghĩ đến Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức. Bầu Đức đã bất chấp nguyên tắc tập thể để buộc VFF sa thải HLV Miura. Ông cũng giao lứa cầu thủ tài năng mà mình nuôi dưỡng cả chục năm cho Hữu Thắng. Thậm chí, ông còn tuyên bố nếu U22 Việt Nam không vô địch sẽ rút lui khỏi VFF.Ông Đức chấp nhận rủi ro để dành sự tín nhiệm đặc biệt cho HLV Hữu Thắng. Bởi lẽ, ông đã bỏ qua những nguyên tắc quản lý với niềm tin chỉ HLV Hữu Thắng mới biến lứa cầu thủ tài năng thành nhà vô địch. Rút cuộc, ông Thắng còn không làm được điều mà người tiền nhiệm Miura đã có là giành HCĐ. Trước áp lực phải chịu trách nhiệm với sai lầm của mình, ông Thắng đã từ chức. Và ngay sau đó, dư luận đòi hỏi sự chịu trách nhiệm của bầu Đức, người đã làm mọi cách để ông Thắng nắm quyền. Cuối cùng, ông Đức đã phải công bố quyết định rút lui khỏi VFF như sự chịu trách nhiệm của mình.U22 Việt Nam bị loại dù có khả năng tiến xa. Bầu Đức không muốn canh bạc của mình đổ bể. Ông càng không muốn phải rời khỏi ngôi nhà VFF với tư cách của kẻ thất bại. Nhưng chỉ tiếc rằng, ông đã giao phó quyền lực và cả lòng tin của mình vào một nhà cầm quân bị đánh giá là "hữu dũng vô mưu". Ông Thắng trả giá cho sự bảo thủ, kém cỏi của mình bằng hành động từ chức. Thế nhưng, mất mát lớn nhất thuộc về bóng đá Việt Nam và cá nhân bầu Đức. Đó là mất mát không đáng có nếu chúng ta biết cách kiểm soát HLV Hữu Thắng. Thế nhưng, bầu Đức đã phạm sai lầm lớn khi biến đội tuyển thành một ốc đảo không thể phản biện, hoặc gây áp lực để không mắc sai lầm.