Một cuộc tập trận chung như thế luôn là bằng chứng về mức độ cao và tin cậy lẫn nhau trong mối quan hệ hợp tác về chính trị cũng như quân sự và an ninh giữa ba nước nói trên. Nó lại được tiến hành ở vùng Vịnh nên không thể tách rời khỏi cục diện tình hình hiện tại ở đó, đặc biệt khi mối quan hệ giữa Iran với Mỹ và đồng minh của Mỹ rất căng thẳng và thù địch. Cho nên có thể thấy hiệu ứng về quân sự và an ninh của cuộc tập trận này dẫu có đáng kể đến mấy cũng không thể bằng giá trị của nó về chính trị đối với cả ba nước kia.
Đối với Iran, cuộc tập trận chung này giúp Iran đồng thời thực hiện được hai mục tiêu. Thứ nhất là chứng tỏ rằng Iran không hề đơn độc ở vùng Vịnh và trên thế giới về chính trị cũng như quân sự, quốc phòng và an ninh chung. Thông điệp của Iran là trên thế giới có nhiều đối tác khác bị ràng buộc vào lợi ích chung của quan hệ hợp tác của họ với Iran mà những ai chống phá và thù địch Iran phải lưu ý đến chứ không thể muốn làm gì Iran thì làm. Thứ hai, trong cuộc đối địch với Mỹ, Iran không chỉ dựa vào EU mà còn có thể dựa cậy vào Nga và Trung Quốc. Đấy cũng là cách Iran cảnh báo và răn đe Mỹ.
Đối với Nga và Trung Quốc, cuộc tập trận chung này với Iran cho thấy họ công khai thể hiện là có lợi ích chiến lược lâu dài ở khu vực vùng Vịnh và luôn có cách thức thích hợp để bảo vệ chúng. Họ coi sự hợp tác này với Iran không những chỉ là khẳng định sự ủng hộ dành cho Iran mà còn là cách đáp trả việc Mỹ lập liên quân hàng hải ở vùng Vịnh. Họ xác lập vai trò và ảnh hưởng ở nơi đây chứ không để cho Mỹ và đồng minh muốn làm gì thì làm.