Khi cơn nắng gắt và gió Lào vẫn tha thiết bám víu vào những ngày tháng Bảy, tôi về thăm Thành Cổ trong nghi ngút khói hương. Người ta vẫn bảo, cỏ ở Thành Cổ xanh tươi hơn những nơi khác bởi nơi này linh thiêng lắm, bao tuổi xuân xanh đã ngã xuống và vĩnh viễn nằm lại.
Thời gian đong đưa thả nhịp dấu vết của mình trên những bờ tường xanh rêu thấm đẫm. Dưới hàng dừa thơm mát, đứng nghe chim líu ríu chuyền cành, nắng hồn nhiên xuyên qua kẽ lá, cảm giác như nơi này vốn dĩ đã rất bình yên.
Dâng hương tại thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: Diệu Ái).
|
Ký ức hóa thành bất tử khi trong tim ta chẳng bao giờ ngưng nhớ nhung hoài niệm. Những bờ tường đổ nát, những bức thư đẫm lệ, dấu ấn ngày qua khắc sâu vào tâm tưởng những ai đã trải qua thời kỳ ấy.
Nghe mấy cô chú cựu chiến binh giọng Bắc cứ sụt sùi, bảo mình thật may mắn khi còn được trở lại nơi này, chạm tay lên bờ tường loang lổ, lên cây cỏ mà thổn thức nhớ thương đồng đội. Những hy sinh mất mát của một thời chiến chinh nay nằm trong dĩ vãng vẫn chưa nguôi trong tâm khảm những người ở lại. Cho đến những hy sinh đau đớn trong thời bình day dứt xót thương quá đỗi, chỉ mong những mất mát diệu vợi kia hóa thành sức mạnh.
Năm nào, o cũng lận đận lên xe về thăm quê mấy bận, những giỗ chạp bên nội bên ngoại chẳng bao giờ o quên. Đời o, hai mươi bảy tuổi chồng mất, mười năm sau đứa con trai duy nhất hy sinh. Nhiều năm sau nữa khi thời gian xếp lớp trên gương mặt, tôi chưa hề nghe o than thở trách móc số phận mình. Có hồi hơi buồn, o thắp thuốc rồi bắc ghế ra giữa sân, chắc lúc ấy o nhớ nhung nhiều lắm.
Cậu về thăm quê nhân chuyến nghỉ hè, bảo đi năm năm hay mười năm nữa, quê mình cũng chẳng đổi thay là mấy. Vẫn giọng nói trọ trẹ rổn rảng khó nghe nhưng chứa chan thăm hỏi ân cần ấm áp. Chỉ có con đường rộng thênh thang đôi chút, đèn đường sáng trưng và con đường nhỏ trở về làng được lát bê tông êm láng, chẳng còn lo mùa mưa lầy lội. Những mái nhà ngói đỏ sau rặng cau xanh rì cao vút, giếng nước hồ hởi mát lành chào đón người về lại cố hương. Thế thôi mà người ở xa cứ khắc khoải mong hoài, nhớ mãi.
Tháng Bảy bắt đầu chộn rộn khi ngày thắp lửa tri ân gần kề, đất trời nghiêng mình cúi xuống gần đất mẹ hơn để lắng nghe bước chân của bao cuộc hành hương về nguồn đầy ý nghĩa. Bạn bảo lạ lắm khi về thăm Quảng Trị, cảm giác như đây là nhà, hay bởi dưới đất kia có người thân mình nằm lại.
Nắng vẫn chùng chình từ ngoài ngõ, bên hàng chè tàu xanh gợn, đám tơ hồng mọc lổn nhổn vàng hơn cả nắng. Những lúc thế này, hơi khắc khoải vì tự hỏi bình yên đang lẩn khuẩn nơi nào. Đất trời nôn nao khi hè sắp qua để chờ thu tới. Bầu trời vẫn trong xanh một màu. Tiếng chuông chùa thinh vắng đưa tôi trở về cõi an nhiên thèm muốn. Gặp đâu đó bên hồ nước một tâm hồn đang cố lắng lại trước nhịp đời xôn xao.
Mỗi ngày lại chăm chỉ xem thời sự, xem tình hình của bờ biển mênh mông xanh vợi của ta mà thấp thỏm nên nhiều khi thấy những buồn chán tủn mủn nhỏ nhoi của bản thân chẳng là gì. Bạn có chồng công tác ở vùng biển thiêng liêng cứ lo lắng đứng ngồi không yên nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra, bạn bảo phải vững lòng thì anh mới vững dạ. Cô bạn ngày xưa vô tư hồn nhiên là thế, bây giờ sâu sắc dịu dàng đáng phục thế kia.
Nghe khúc hát tự nguyện bật môi trên những nẻo đường trưởng thành, chẳng nề hà dừng chân trước bao con đường gập ghềnh đá sỏi. Tổ Quốc lúc nào cũng cần triệu triệu trái tim cháy bỏng nhiệt huyết và yêu thương để bao tháng Bảy qua lại nghiêng mình với những lời tri ân chẳng thể nào đong đếm.