Đúng ta là chàng Hoàng Tử
Lẫn trong muôn vạn kẻ hầuBùn lấm từ chân lên mặtNên người chẳng thấy ta đâu.
Đúng ta là anh khất nợTrang giấy trắng vẫn đợi chờMột đêm vầng trăng nhắc nhởVội cầm lấy bút làm thơ.
Đúng ta là tên lính trận
Nhiều hôm chả nói chả rằngChỉ hỏi những thằng đã khuất :- Chúng mày… còn nhớ tao chăng…