Nhặt nỗi buồn rơi trên lối đôngHà nội rét ngọt niềm nhớHà Nội ban mai phong phanhNhư chàng trai trẻ ngược đường đón gióHà Nội đêm, nồng nàn ấmvà,đam mê tựa thiếu phụ sau tân hônSương đầm đầm phố cổHà nội buông tiếng thở dài ngàn nămLùa vào tiềm thức thời mở nướcHỗn độn đất, cát, lúaDòng Hồng lấp lấp phù saTrôi mang mang đắp đầy châu thổDềnh dàng ký ức chạy rông…Người đàn bà tập dưỡng sinh ven Hồ GươmGã đàn ông sửa xe cuối phố HuếMải miết những dòng đời xuôi ngượcHà Nội giờ,Hà Nội đã ngập đông.