Hà Nội ơi, vì sao hoa sữaTự thuở nào chưa lỡ hẹn mùa ThuĐể bao lứa đôi như chưa hề mắc tộiDâng nồng nàn hương tình yêu lên môi?
Sân trường xưa, hò hẹn thuở thiếu thờiHương sữa vô tình ép vào trang vở trắng Tiếng cười vỡ khua vào miền sâu lắngLẫn sao trời, ơ kìa, hoa sữa rơi…
Những đốm sao trên ngực cỏ tơi bờiSớm mai nào có một bàn tay nhỏ Nhặt và tung vào muôn ngàn ngọn gióChợt mơ màng, đâu ngôi sao của ta?
Sẽ suốt đời hoài niệm một mùa hoaSẽ suốt đời lục tìm từng ngọn gióSẽ suốt đời có một bàn tay nhỏĐợi Thu về và đợi cánh sao rơi…