Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

[Thơ] Tam Đảo

Nguyễn Thanh An
Chia sẻ Zalo

“Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ”…/Thức dậy cùng mùa Đông.Tam Đảo xa em, hoang vắng quá./Nhớ làn môi Xuân, vòng tay Hạ./Thu se se mắt em cười…

“Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ”…
Thức dậy cùng mùa Đông.
Tam Đảo xa em, hoang vắng quá.
Nhớ làn môi Xuân, vòng tay Hạ.
Thu se se mắt em cười…

Mây lang thang níu bước chân người,
Lan khép cánh buồn, bìm loang tím ngõ.
Vời vợi thánh đường, thông thầm thì gió.
Thềm hoang rêu phủ, nỗi niềm xưa xa…

Bóng núi ngập ngừng, chầm chậm ngày qua.
Dáng ai mờ xa, chiều nghiêng dốc sỏi.
Đường đời cát bụi, rừng gầy sim mua.
Chim câu gom vội cọng rơm cuối mùa…

Tam Đảo xa em, đời hoang vắng quá.
Chuồn chuồn bay thấp, xin trời thôi mưa.

Tam Đảo - ngày Ngâu