Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Trắc trở một ước mơ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Công việc của nàng cứ đều đều như vậy, đồng nghiệp thì toàn luyên thuyên về thằng cu con cún nhà tao, nàng chẳng có gì mà góp chuyện, đành đứng ngoài những cuộc “buôn dưa lê” ấy.

Về kinh tế họ không thiếu thứ gì, bản thân nhà chồng nàng cũng giàu có, thừa sức nuôi cả chục đứa trẻ cùng lúc, song đã tám năm trôi qua vẫn chẳng có nổi đứa nào.

Ban đầu mỗi tháng, các dấu hiệu do nàng tưởng tượng ra thi nhau xuất hiện. Song lần nào cũng thế, cứ hy vọng tràn trề rồi lại tủi thân. Qua một năm, nàng biết mình có “vấn đề”, hình như trời chưa thương.

Hai vợ chồng quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm, sau khi bao tiền của, thời gian và sức khỏe ra đi, nàng lặng người khi biết sẽ rất khó vì tuổi ngày một cao, không những thế công cuộc này làm nàng thay đổi từ hình dáng, tính tình, suy nghĩ và cả cách nhìn nhận cuộc đời. Nó đã lấy đi của nàng nhiều cơ hội tận hưởng cuộc sống suốt những năm qua.
Trắc trở một ước mơ - Ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Sau đến bốn lần chuyển phôi không thành, nàng khóc thầm và tự nhủ chắc sẽ phải từ bỏ hẳn suy nghĩ chữa chạy để sinh con, vì luôn gánh trong lòng cảm giác sức cùng, lực kiệt. Họ quyết định thôi thì cứ sống vui vẻ, vợ chồng hòa hợp, yêu thương nhau là được. Nhưng thực tâm nàng và cả chồng đều vẫn lấn cấn nghĩ ngợi, liệu đã cố hết sức chưa. Có những lúc đối diện với câu hỏi nhức nhối: Nếu cố đến hết hơi mà vẫn không có con thì sao?

Giờ thì nàng sợ cảm giác nhận ra ánh mắt thương hại của người khác, khi thấy mình chơi cùng con của họ với một sự thèm khát, nàng sợ sự quan tâm hỏi han của mọi người, nàng sợ tiếng thở dài của bố mẹ chồng, sợ lời chồng nói “hay mình thử cố thêm lần nữa”... Nàng bỗng trở nên nhút nhát, sợ hãi tất thảy.

Đã ngoài ba mươi rồi, mái tóc nàng chẳng còn đen óng, khóe mắt đã có vài vết thời gian và trái tim nàng không còn sôi nổi như cách đây chục năm nữa, nó đã chai sạn và ngày một cô quạnh. Cánh tay mảnh mai năm nào giờ đã trở nên gầy guộc mong manh, dần buông lỏng xuống hồ như chẳng muốn nắm giữ bất cứ cái gì, những thứ vô nghĩa cứ dần đi qua, càng day dứt hơn với một người cả nghĩ.

Công việc của nàng cứ đều đều như vậy, đồng nghiệp thì toàn luyên thuyên về thằng cu con cún nhà tao, nàng chẳng có gì mà góp chuyện, đành đứng ngoài những cuộc “buôn dưa lê” ấy. Về nhà cũng lại lầm lũi và nàng dần trở nên cô độc, khi chỉ toàn người lớn ngồi nhìn nhau, chẳng có mấy chuyện để nói, nếu có cũng toàn những chủ đề tẻ nhạt.
Gần đây nàng luôn mang cảm giác chồng miễn cưỡng về nhà, anh có vẻ thích đi công tác và ra ngoài hơn, cũng phải thôi, chung sống bao năm mà chẳng có nhiều nhặn những điều mới mẻ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ hướng đến việc có mụn con mà mãi chẳng xong, nên cả hai đâm chán nản chẳng còn tâm trạng đâu mà làm đẹp lòng nhau nữa. Mà nếu có khéo người kia cũng khó nhìn thấy được vì tất cả đã quá đỗi quen thuộc, mòn vẹt cả rồi.

Nàng đã thử chiều chuộng bản thân, tự tạo thú vui và niềm hạnh phúc cho mình để thêm yêu cuộc sống, nhưng cái gì thừa quá cũng dễ khiến người ta bực dọc, nhất là khi thừa thời gian mà chẳng biết làm gì, thế là suy nghĩ cũ lại lởn vởn, quẩn quanh...

Nàng vẫn luôn nuôi khao khát cháy bỏng được làm mẹ, ước mơ giản dị ấy thôi mà sao trắc trở thế. Vì hạnh phúc ấy ngày xưa chính nàng đã một lần chối bỏ thì làm sao nó muốn quay lại nữa.