Lãnh đạo đảng Quốc đại Ấn Độ tranh cử Quốc hội nhưng không là ứng cử viên cho cương vị đứng đầu Chính phủ - Đó là quyết định của đảng hiện đang cầm quyền tại Ấn Độ đối với ông Rahul Gandhi - Phó Chủ tịch đảng và hậu duệ của dòng tộc đã từng có 3 đời cầm quyền ở nước này nhưng đồng thời cũng chịu đựng nhiều bi kịch cá nhân nhất. Dư luận chung ở Ấn Độ có phần ngỡ ngàng, nhưng cũng lại thấy dễ hiểu quyết định ấy. Cuộc bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra trong tháng 4 tới và kết quả mọi cuộc thăm dò dư luận ở nước này cho tới nay đều báo hiệu đảng Quốc đại Ấn Độ sẽ thất cử sau 10 năm cầm quyền. Trong bối cảnh tình hình ấy, ông Rahul Gandhi được coi là con chủ bài chính trị cuối cùng có khả năng cứu vãn đảng Quốc đại. Chẳng gì thì dòng tộc này vốn luôn là rường cột của Đảng Quốc đại. Chỉ có điều hiện tại ông Rahul Gandhi chưa có uy tín cá nhân đủ mức để thuyết phục và chinh phục được cử tri Ấn Độ. Cho nên việc đảng Quốc đại Ấn Độ quyết định để ông Rahul Gandhi lãnh đạo cuộc vận động tranh cử nhưng không đề cử làm ứng cử viên cho cương vị Thủ tướng là cách vừa tận dụng uy danh của dòng tộc Nehru/Gandhi trong vận động tranh cử vừa tránh cho ông Rahul Gandhi không bị thất bại ngay ở thời kỳ đầu của sự nghiệp chính trị. Như thế chẳng khác gì tránh thua lần này để giữ cơ hội thắng ở lần sau. Qua đó phần nào còn có thể thấy bản thân đảng Quốc đại Ấn Độ hiện đã không còn tin rằng sẽ lại thắng cử một lần nữa trong cuộc bầu cử Quốc hội tới. Hiếm thấy nơi nào khác trên thế giới có tình trạng quyền lực giành được làm sa sút uy tín của đảng cầm quyền như ở Ấn Độ. Không phải phe đối lập mạnh mà do Chính phủ yếu. Cũng bị tai tiếng và bê bối nhưng phía cầm quyền bị mất thiện cảm ở cử tri nhiều hơn phe đối lập. Đảng Quốc đại Ấn Độ hiện trong tình trạng ấy và xoay chuyển tình thế đang là nhiệm vụ bất khả thi nhiều hơn là khả thi đối với dòng tộc Nehru/Gandhi.