20 năm xa cách, Phạm Văn Minh mới đặt chân trở lại mảnh đất nơi "chôn rau cắt rốn", trái tim người đàn ông tưởng đã chai sạn vì thời gian bỗng thổn thức...
Khi trốn lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn về hành vi giết người, Phùng Văn Minh, trú tại Cam Đường (TP Lào Cai) là chàng trai trẻ, tràn đầy nhựa sống. Ngày đó, Minh cũng như bao bạn bè cùng trang lứa ôm ấp trong mình bao nhiêu dự định, cũng có một chút bồng bột, sốc nổi của tuổi trẻ... Minh đã phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình chỉ vì một chút yêng hùng, thiếu kiềm chế.
Đó là ngày 31/6/1989. Hôm đó Minh cùng với Thèn Quốc Việt, 46 tuổi, trú tại phường Thống Nhất (TP Lào Cai) cùng đi trên đường rồi vô tình va chạm với anh Đào Đình Tráng, lúc đó đang là lái xe của Công ty Cầu đường 6. Vụ va chạm chẳng để lại hậu quả gì nhưng chỉ vì nóng giận, Minh và Việt đã gây ra cái chết cho nạn nhân Tráng. Vụ án đó được Công an tỉnh Hoàng Liên Sơn đưa ra xét xử điểm, Việt bị xử mức án chung thân, còn Minh bị tuyên phạt 15 năm tù giam. Cứ nghĩ quãng đời tuổi trẻ bị giam giữ trong trại cải tạo, Minh rùng mình lo sợ. Thế rồi, lợi dụng sơ hở, Minh bỏ trốn.
Minh nhớ lại: Khi trốn chạy thi hành án, trong tay tôi chỉ có vài đồng... Thời gian đó, tàu xe đi lại cũng khó khăn lắm. Tôi có thời gian đi bộ đội nên cũng được nghe mọi người nói ở các tỉnh Tây Nguyên đất rộng người thưa nên tìm vào đây ẩn nấp. Những ngày đầu cuộc sống thật vô cùng chật vật... Tôi lang thang trong cái nắng hầm hập của núi rừng Tây Nguyên, có khi cả ngày chẳng có một miếng cơm, cái đói, cái khát thường xuyên đeo đẳng. Chỉ ban đêm, tôi mới dám ra ngoài rừng vì sợ bị mọi người phát hiện. Lang thang mãi, tôi mới xin được vào làm rẫy ở một lán nương sâu trong một vùng rừng núi hẻo lánh, ít người qua lại. Để tránh bị phát hiện, tôi phải đổi tên thành Cao Văn Dũng...
Sau những ngày tháng phiêu bạt, cuối cùng Minh chọn Đắk Lắk làm nơi sinh sống. Ngần ấy thời gian trốn tránh, anh ta không liên lạc về gia đình, Minh sống khép kín và thường lảng tránh khi có ai đó hỏi đến quê hương bản quán.
3 năm lang bạt nơi xứ người, năm 1992, Minh kết hôn với chị Trần Thị Bé, 43 tuổi, trú tại xã Tư Nghĩa (Đắk Lắk). Ngay cả người vợ "má ấp môi kề" cũng không biết được quá khứ của chồng mình. Minh tâm sự: Tôi luôn cảnh giác với tất cả mọi thứ. Minh chẳng mấy khi ở nhà, anh ta cứ nay đây mai đó làm thuê làm mướn và sinh hoạt không theo quy luật ổn định. Trốn truy nã vất vả nhất có lẽ là cái tâm, chẳng lúc nào Minh có một giấc ngủ ngon lành. Những cơn mơ sảng hay nỗi sợ mơ hồ cứ ám ảnh, giày vò Minh khôn nguôi.
20 năm qua, nhiều thế hệ trinh sát Đội truy nã, Phòng PC 14 Công an tỉnh Lào Cai vẫn dõi theo di biến động của Minh. Hằng năm, Trung tá Đỗ Văn Tiến, Đội trưởng Đội truy nã vẫn đều đặn gửi thư kêu gọi đầu thú của Công an tỉnh Lào Cai tới gia đình Minh.
Những ngày cuối tháng 10/2009, khi có tài liệu xác định Dũng là Phùng Văn Minh, Trung tá Lương Cao Huỳnh, Phó phòng PC 14 Công an tỉnh Lào Cai tham gia vận động Minh ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Sáng 2/11, Minh đã đến Phòng PC 14 đầu thú. Nỗi day dứt lớn nhất của Minh trong 20 năm sống chui lủi, trốn lệnh truy nã là không về chịu tang được người mẹ đã sinh thành ra anh ta...
Giờ đây, khi đã ở tuổi xế bóng, nhìn hai đứa con đang ngày một trưởng thành, lòng người đàn ông như Minh lại hướng về quê hương bản quán. Những lúc này, Minh muốn con cái của Minh biết đến quê cha đất tổ rồi được về nhà phụng dưỡng người cha nay đã ở vào cái tuổi gần đất xa trời... Các trinh sát Đội truy nã Phòng PC 14, Công an tỉnh Lào Cai đã đánh được vào tâm lý của Minh rồi hóa giải thành công sự việc