KTĐT - Bữa cơm của hai ông cháu rất đạm bạc, chỉ có bánh mì hoặc cháo với rau dưa. Tuy vậy, lúc nào Jia Wen cũng hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống.
Cô bé Tan Jiawen, 9 tuổi và người ông là Tan Dabo hiện đang sống trong một nhà vệ sinh công cộng chỉ rộng khoảng 3m2 ở Xiasha, Hàng Châu, Triết Giang, Trung Quốc.
Ông của Jia Wen chính là người trông coi toilet công cộng này. Bố mẹ Jia Wen đã gửi em lại cho ông nuôi và lên Hàng Châu kiếm sống.
Mỗi tháng, ông của Jia Wen nhận được khoảng 1.500 nhân dân tệ tiền lương, trừ các khoản chi phí điện nước và đóng học cho Jia Wen, hai ông cháu chỉ còn khoảng 400 nhân dân tệ (hơn 1 triệu đồng) để sống.
Bữa cơm của hai ông cháu rất đạm bạc, chỉ có bánh mì hoặc cháo với rau dưa. Tuy vậy, lúc nào Jia Wen cũng hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống.
"Quê em ở Từ Châu, tỉnh Giang Tô. Em sống hơi xa trường học nên phải đi xe bus khoảng 40-50 phút mới tới. Em phải đi học trước 6h30 sáng mỗi ngày, nhưng em không cần phải mua vé xe bus vì em chưa cao tới 1,2m" - Tan Jia Wen hồn nhiên kể.
Khi được hỏi, theo em thế nào là người nghèo? Cô bé 9 tuổi đã trả lời: "Người nghèo nghĩa là mình không có bất cứ thứ gì và không thể làm bất cứ điều gì. Nhưng cuộc sống của em không phải là quá tệ so với 20 bạn khác trong lớp". Theo lời của Jia Wen, lớp em có 50 bạn, 30 người trong số đó có gia đình khá giả, tuy nhiên số còn lại hoàn cảnh cũng rất khó khăn.