Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

U22 Việt Nam 0 - 0 U22 Indonesia: Hai mấu chốt của trận đấu

Phan Đăng/CAND
Chia sẻ Zalo

Nhiều người đang thi nhau trách Hồ Tuấn Tài vì pha bỏ lỡ mười mươi của cầu thủ này cuối trận. Đúng là Tuấn Tài có một phần trách nhiệm, nhưng em không đáng trách, vì lỗi của em chỉ là hiện tượng.

Có một vấn đề mang tính bản chất cần phải mổ xẻ để rút ra những bài học cho chặng đường phía trước, đó là:

 Thứ nhất đá hơn 30 phút, vì sao chúng ta chỉ có thể tạo ra một vài tình huống đối mặt hiếm hoi như tình huống của Tuấn Tài?  

Một, ở phương diện thể lực, cầu thủ Indo "ăn đứt" cầu thủ ta. Rất nhiều tình huống cầu thủ Indo đứng dưới ta, xuất phát chậm hơn ta nhưng vẫn lao lên "chiến" tốt, trong khi ngược lại khoảng 20 phút cuối trận nhiều cầu thủ ta xuống sức quá rõ, điển hình là Văn Toàn. Nếu vào được bán kết hoặc chung kết, gặp một đội bóng giàu thể lực nữa như chủ nhà Malaysia, chắc chắn điểm yếu này tiếp tục lộ ra. Và khi ấy khoảng 15 phút cuối sẽ là "điểm chết" của chúng ta.

Hai, ở phương diện chiến thuật, khi sơ đồ 4-4-1-1 không thực sự giúp chúng ta có một thế trận lấn lướt như lẽ ra phải thế (vì đá hơn người), ban huấn luyện cnên tạo đột biến bằng một hệ thống thi đấu khác. Tung Hà Đức Chinh vào sân, đá 2 tiền đạo, xoay qua 4-4-2 chẳng hạn? Ban huấn luyện hơi bị động trong việc "đọc" trận đấu chăng?

Đấy là 2 cái mấu chốt quan trọng nhất, và mang tính căn cơ nền tảng. Còn chuyện Tuấn Tài bỏ lỡ cơ hội chỉ là vấn đề mang tính hiện tượng.

Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị gặp một U.22 Thái Lan buộc phải đá theo kiểu sống mái (vì chỉ có thắng ta họ mới chắc chắn vào bán kết).

Hy vọng là U.22 Thái Lan năm nay đuối thật, chứ không phải là đang... giấu bài!