Sự đầy đủ về vật chất đôi khi lại khiến cho con người ta thêm cô quạnh. Sau khi cô con gái út ra đời, chồng bà Lan mất do một cơn đột quỵ. Từ đó, gánh nặng gia đình đổ lên đôi vai gầy gò của người phụ nữ bé nhỏ. Không cam chịu trước số phận, bà Lan phấn đấu không ngừng. Sự tháo vát giúp bà không những sớm ổn định cuộc sống mà còn có của ăn của để. Nhưng những thứ vật chất phù du ấy mãi mãi không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng bà. Con trai cả của bà có vợ, có hai con trai đàng hoàng ngoan ngoãn, thế nhưng anh ta ngày ngày chỉ lo nhậu nhẹt, uống rượu nhiều hơn uống nước, đã thế lại thay lòng đổi dạ, yêu thương người phụ nữ khác.Vắng nhà thì thôi, chứ về nhà lại chửi bới, đánh đập vợ con. Con dâu bà hiền lành, nhẫn nhịn nhưng những gì đang xảy ra khiến chị khó lòng chấp nhận, nên dứt áo ra đi, mấy mẹ con sang định cư hết ở nước ngoài theo bên ngoại. Con trai thứ hai của bà thời trẻ do ăn chơi đua đòi, sa ngã vào ma túy, vào tù ra tội không biết bao nhiêu lần. Nhận ra sai lầm và nghe theo lời mẹ, anh quyết tâm cai nghiện. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa! Lúc anh thay đổi, muốn làm lại cuộc đời là lúc anh biết mình bị ung thư gan. Bà Lan đã cố hết sức chạy chữa cho con nhưng vô vọng. Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến nhiều người đau xót. Con gái út của bà từ nhỏ đã học rất giỏi, lớn lên thành đạt, lấy chồng ngoại quốc, đẻ ra một đứa con trai đẹp như tranh. Nhưng chẳng bao lâu sau, con rể bà thay lòng đổi dạ, ruồng bỏ vợ con, lấy hết tài sản. Những cú sốc về tinh thần khiến con gái bà không còn tỉnh táo. Bà lại lọ mọ chăm con, chăm cháu ở cái tuổi gần đất xa trời. Có những lúc, bà không muốn hiểu những gì đang diễn ra, muốn điên theo con gái để quên nhưng rồi lại chẳng thể làm thế vì có những đôi tay vẫn muốn níu lấy bà.