Ban ngày ở chùa đèn nhang niệm Phật, đêm đêm gã đảo chớp nhoáng về nhà như cái bóng rồi lại vội vã ra đi khi mặt trời chưa ló rạng…
Vỡ mộng “túp lều tranh”Trong làng lúa nhỏ ven thị trấn Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), chàng thợ hồ Nguyễn Trung Hoàng (SN 1979) lâu nay vẫn được xem là người hiền lành, siêng năng và rất mực yêu thương vợ con. Làng quê ngỡ ngàng khi hay tin Hoàng ra đầu thú, khai nhận hành vi giết vợ. Khi bộ xương người được khai quật từ trong hầm ga nhà Hoàng, sự thật về người đàn ông “chung tình” đã bị lật tẩy. Thì ra cách đây 5 năm, Hoàng đã tự tay giết vợ và chôn giấu xác chết. Dường như không muốn tin vào sự thật phũ phàng, bà Trần Thị Mười - dì ruột của Hoàng thở dài: “Tội nghiệp. Nó hiền như cục đất, ai nhờ gì cũng làm. Từ nhỏ đến lớn chẳng tha thiết gì đến chuyện nhậu nhẹt, rượu bia. Vậy mà…”.Hiện trường vụ án. |
Nhắc đến đứa cháu trai lầm lũi của mình, bà Mười cho biết, trước đó Hoàng ở cùng gia đình và đi làm thợ hồ tại khu vực Đất Đỏ và Long Điền. Khoảng năm 2005 khi có được chút lưng vốn, Hoàng dắt về cô gái đồng nghiệp là Phan Thị Thuần (SN 1982, trú tại huyện Long Điền) và ngỏ ý sẽ lập gia đình. Biết cô gái đã từng qua một lần đò, người nhà của Hoàng khuyên hắn nên suy nghĩ lại. Bởi, Hoàng vẫn còn trẻ, hơn nữa lại là trai tân... Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, chàng thợ hồ vẫn quyết đến với cô gái đồng nghiệp. Cuối năm đó, họ dọn về sống với nhau và cất căn nhà ra ở riêng ngay khu vực ngã ba đường làng. Một năm sau, họ cho ra đời đứa con trai kháu khỉnh.
Khi thấy Hoàng yên bề gia thất và vợ chồng chí thú làm ăn, người làng ai cũng vun vén, vui mừng. Tuy nhiên đến cuối năm 2010, những vết rạn hạnh phúc gia đình bắt đầu nẩy sinh. Nghi ngờ vợ có tình ý với người đàn ông cùng làm thợ hồ ở Long Điền nên Hoàng thường lôi chuyện ra dằn vặt, chửi bới khiến không khí trong gia đình căng thẳng. Những năm tháng đó, chuyện vợ chồng Hoàng chửi bới, rượt đuổi nhau xảy ra như cơm bữa. Không ít lần tổ dân phố đã phải đứng ra khuyên can, hòa giải.Kẻ “thất tình” lầm lũiCũng bởi những lục đục chuyện ghen tuông nên vào thời điểm cuối tháng 8/2012, mọi người không mấy ai nghi ngờ khi Hoàng tung tin vợ bỏ nhà ra đi theo người đàn ông khác. Căn nhà bấy lâu ồn ào cãi vã nay bỗng vắng lặng khác thường. Không thấy bóng chị Thuần đi về, những người dân trong xóm ban đầu cũng nghĩ Hoàng và vợ đã chính thức chia tay. Tuy nhiên, suốt thời gian dài sau đó vẫn không thấy chị về thăm con, nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ song không ai dám đặt nghi vấn vào Hoàng. Bởi từ xưa đến nay hắn vẫn được tiếng là “hiền như đất”.Cũng từ khi nhà vắng bóng người phụ nữ, Hoàng trở nên lầm lũi một cách khác lạ. Ngày ngày, hắn vẫn đi làm thợ hồ, nhưng lại về rất muộn. Được một thời gian, hắn cho con trai sang ở hẳn bên nhà ông bà nội. Mọi công việc đưa đón con học hành đều giao hết cho ông bà. Ngay cả mảnh vườn rộng và đàn bò mộng cũng giao hẳn cho bà nội chăm sóc. Ngày thì Hoàng đi làm thợ hồ, thợ sơn nước kiếm tiền. Lúc nhàn việc là hắn vào chùa làm công quả. Ai nhờ việc gì Hoàng cũng làm và làm rất tận tình. Thế nên mọi người rất thương hắn. Đặc biệt, khi hay chuyện vợ hắn bỏ đi theo trai, mọi người lại càng cảm thương cho người đàn ông lầm lũi này. Cũng có nhiều đêm, người ta nghe Hoàng bật dàn máy karaoke lên ngồi hát. Hắn mở âm lượng lớn và ngồi nghêu ngao một mình. Hoàng chỉ hát duy nhất một bài ca cổ chừng hơn chục phút. Sau đó rồi tắt hẳn. Hắn rất ít khi hát. Nhưng khi chất giọng của Hoàng cất lên, nếu ai đó để ý sẽ thấy sự ai oán chất chứa như vết dao đang cứa vào tâm can, đau đớn. Những lúc như vậy, nhiều người hàng xóm lại nghĩ hắn “thất tình” và nhớ thương vợ. Có ai ngờ, sự thật đã bị chôn giấu suốt 5 năm trời trong chính ngôi nhà và khu vườn hoang vắng của hắn.Sự thật động trờiTrung tuần tháng 5/2017, sau 5 năm giằng xé tâm can vì ám ảnh tội lỗi, người đàn ông “chung tình” Nguyễn Trung Hoàng đã đến Công an huyện Đất Đỏ xin được đầu thú và khai nhận tội lỗi của mình. Từ lời khai của Hoàng, sáng ngày 12/5/2017, cơ quan công an đã tiến hành khai quật hầm ga trong nhà hắn và thu thập được một bộ xương người. Tại thời điểm được phát hiện, bộ xương đã bị phân hủy hoàn toàn, xương sọ bị vỡ thành nhiều mảnh, có dấu vết băm chém, xương cánh tay trái có vết chém nhưng không đứt lìa. Tất cả tang vật đã được niêm phong để khám nghiệm. Riêng số xương của người xấu số được rửa sạch để cơ quan điều tra lấy mẫu giám định ADN.Đối tượng Hoàng tại cơ quan công an. |
Tại cơ quan công an, Hoàng gục đầu khi nhận tội lỗi. Theo đó, buổi tối cuối tháng 8/2012, sau khi đi làm về, Hoàng nghi ngờ vợ ngoại tình nên ngồi đay nghiến khiến không khí gia đình căng thẳng. Trong lúc xô xát, chị Thuần vớ được thanh củi và đánh vào người chồng. Tức giận vì bị vợ đánh đau, Hoàng giật lại cây củi và đánh mạnh lại khiến người mẹ trẻ nằm gục ngay giữa nền nhà. Thấy vợ không còn động đậy, Hoàng chạy ra đóng cửa ngoài rồi ngồi nghĩ cách phi tang xác nạn nhân để che giấu tội lỗi. Nghĩ là làm, Hoàng trực tiếp đào căn hầm ga trong nhà tắm để chôn xác chị Thuần, sau đó đổ tấm đan bê tông lên trên. Do là thợ hồ nên mọi công việc này hắn tự làm một mình mà không cần ai giúp sức. Chính vì vậy nên sự việc không bị phát hiện. Giải thích về những vết chặt chém trên mẫu xương, Hoàng khẳng định chỉ vô tình đánh chết vợ trong lúc nóng giận. Những vết chặt chém trên xương là do trong quá trình che giấu tội lỗi, y đã dùng dao và liềm chặt nhỏ xác vợ để nhét vào lỗ hầm cầu. Vào thời điểm khi xảy ra sự việc, Hoàng đã có ý định báo với người nhà để lo hậu sự cho vợ, sau đó sẽ ra công an đầu thú. Song nghĩ lại thấy thương con trai còn nhỏ không ai chăm sóc nên Hoàng nẩy sinh ý định phi tang xác vợ, chờ khi con lớn mới đi đầu thú.
Nói về khu vườn nơi xảy ra án mạng, nhiều người dân trong khu vực cho biết, kể từ khi chị Thuần mất tích, Hoàng đóng cửa im lìm. Ngày ngày hắn vẫn đi làm thợ hồ để kiếm tiền nuôi con. Phần lớn thời gian còn lại, gã chồng tội lỗi này vào trong chùa làm công quả. Chờ khi đêm đến hắn mới về nhà quét dọn, lau chùi, thắp nhang bàn thờ. Sau đó lại vội vã ra đi khi mặt trời chưa kịp ló rạng. Ngay cả khu vườn và căn nhà lạnh lẽo nơi Hoàng giấu thi thể vợ cũng được mẹ Hoàng thường ngày qua chăm sóc, làm cỏ, quét dọn cho đỡ quạnh hiu. Biết Hoàng vẫn thường đi về và sinh sống trong căn nhà hoang lạnh này, nhưng suốt 5 năm nay hầu như người dân trong xóm không ai thấy mặt hắn. Mỗi khi nhắc chuyện, họ đều nghĩ Hoàng mặc cảm vì vợ bỏ theo trai, nên mới vào chùa ẩn dật. Có ai ngờ hắn đi làm công quả chỉ vì muốn tìm một chỗ dựa cho tâm hồn, chỉ vì mặc cảm, ghê sợ với tội lỗi mà bàn tay hắn đã gây ra…