Hoa đào phơn phớt điểm hồng trên cành cây có vài lá non dần hiện ra dưới bàn tay non nớt mà không kém phần tài hoa của đứa trẻ mới lên bảy. Cũng đã mấy năm, chị vẫn ngồi lặng lẽ nhìn con mình lớn lên…
Chị không còn nhớ buổi chiều phố biển hôm gặp anh, một chàng trai ngoại quốc là buổi chiều như thế nào nữa, chỉ còn rõ như in đôi mắt xanh biếc và mái tóc bồng bềnh của anh. Vốn là một nữ sinh học trường chuyên Anh, chị vào đại học cũng khoa ngoại ngữ - Anh văn. Những buổi chiều dạo phố để săn tìm những du khách nói tiếng Anh nhằm rèn luyện khả năng nói là thói quen của những sinh viên như chị. Khi chị lại gần anh chào hỏi và nói xin được trò chuyện với anh thì anh với đôi mắt biêng biếc nhìn chị với sự trìu mến kỳ lạ.
Buổi nói chuyện giữa hai người diễn ra bình thường, anh thỉnh thoảng dừng trò chuyện để chỉnh sửa phát âm cho chị và cuối cùng là không quên khen về khả năng nói tiếng Anh lưu loát của cô gái Việt Nam nhỏ nhắn, xinh đẹp.
Nhưng khác với những người ngoại quốc nói tiếng Anh chị gặp trước đó, anh có vẻ mến chị rất nhiều. Anh nói muốn gặp chị nhiều hơn nữa thay vì chỉ là một buổi nói chuyện khô khan. Chị mỉm cười gật đầu. Thế là chiều chiều họ gặp nhau cùng đi cà phê để tiện nói chuyện. Điều anh khiến chị say mê là khả năng hiểu biết của anh ở nhiều lĩnh vực, từ văn học đến địa lý, lịch sử…
Anh gần như trả lời được tất cả những điều chị muốn biết, với sự diễn đạt giản dị nhất để giúp chị có thể lĩnh hội hết. Đáng ngạc nhiên là anh còn rất trẻ chỉ mới 25 tuổi, tức hơn chị dăm tuổi thôi mà như là một người thầy nhiều năm kinh nghiệm.
Một hôm, đang nói chuyện, anh dừng lại, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn quán cà phê, hướng về chị. Anh nói: “Tôi yêu em! Em có thể yêu tôi không”. Lúc đầu chị đỏ bừng mặt, ấp úng không nói nên lời, nhưng rồi chị mạnh dạn gật đầu. Thực ra, chị đã yêu anh từ lâu, gần như từ ngày đầu gặp anh.
Cuộc tình chỉ kéo dài gần một tháng, rồi anh nói lời tạm biệt để về nước, hẹn quay trở lại sớm nhất khi có thể.
Điều đáng lo cho chị, một sinh viên, là chị đã có thai với anh. Đó là điều trái với thuần phong mỹ tục, trái với lời răn dạy của bố mẹ. Chị nghĩ về cuộc sống về sau mà vô cùng sợ hãi, vừa học vừa chăm con sao đây. Đã có lúc chị nghĩ nên bỏ cái thai một cách lặng lẽ và quên đi mối tình non dại với anh. Nhưng rồi, có cảm giác kỳ lạ trong chị mách bảo rằng chị phải giữ lấy đứa con, kết quả tình yêu của anh chị.
Qua điện thoại, chị báo với anh là mình đã có thai. Chị chỉ nghe anh nói gì đó rồi mọi thứ rơi vào lặng thinh. Sau đó, anh cho biết mình sẽ về Việt Nam sau khi hủy hôn với một cô gái mà anh đã đính ước từ lúc tuổi mới đôi mươi. Chị nghẹn lòng và có cảm giác bị phản bội, anh đã có người yêu và là vợ chưa cưới trước khi đến với chị.
Thế rồi anh cũng quay lại thật, kịp lúc chị chuẩn bị đi sinh con. Chị đón anh ở sân bay với nước mắt chảy dài…
Đứa bé giờ đã gần bảy tuổi. Nó hầu như chỉ sống cùng mẹ trong căn nhà ngoại ô mà anh đã mua cho hai mẹ con. Anh vì là người thừa kế sản nghiệp của gia đình, cũng là người quản lý công ty của người ông để lại nên thường xuyên vắng nhà. Anh chỉ về Việt Nam những lúc công việc ngơi bớt. Anh nói, anh sẽ cố làm việc dăm mười năm nữa rồi về Việt Nam ở hẳn, làm một nông dân thực thụ, công việc sẽ chuyển giao cho người em trai.
Đứa bé lớn lên giống anh một cách kỳ lạ, đặc biệt ở tính cách nghệ sĩ. Nó thích vẽ và vẽ rất đẹp. Mắt nó biêng biếc xanh cầm cọ vẽ những nét mềm mại, thanh thoát lên toan. Nó và giá vẽ, hộp màu, cây cọ… tạo ra một bức tranh sống động tuyệt đẹp mà chị có thể ngồi ngắm mãi không chán. Chị thầm mong, nó lớn lên không có tình yêu vừa trắc trở vừa đầy lo âu, thấp thỏm như chị. Mong chiều hoàng hôn phố biển không có sự gặp gỡ tình cờ của hai con người xa lạ.