KTĐT - Hầu hết tỷ phú Trung Quốc là tỷ phú tự thân. Tất cả đều đã nếm trải những khó khăn cùng thất bại, nhưng họ đều rất lạc quan.
Shaun Rein, người sáng lập hãng nghiên cứu thị trường Trung Quốc, từng có cơ hội tiếp cận một tỷ phú Trung Quốc. Anh gọi tỷ phú đó là ông Chen, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng những lần chuyện trò với ông Chen, đã mang lại cho Rein những bài học đáng quý.
Và giờ đây, anh muốn chia sẻ lại với bạn đọc những kinh nghiệm này. Dưới đây là bài viết của Shaun Rein đăng trên tờ Forbes:
Trong suốt thập kỷ qua, số lượng tỷ phú ở Trung Quốc tăng nhanh hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Hiện tại quốc gia này có ít nhất 79 tỷ phú. Những người giàu ở Trung Quốc đã góp 15% vào tăng trưởng hàng năm của thị trường hàng hóa xa xỉ ở quốc gia này, đưa doanh số những mặt hàng này lên 9 tỷ USD/năm và giúp Trung Quốc trở thành thị trường hàng hóa cao cấp lớn thứ 2 trên thế giới.
Ở đất nước này, bạn có thể phải chờ một năm để mua được một chiếc Ferrari mới. Porsche đã công bố dòng xe Panamera tại thị trường Trung Quốc, trước khi ra mắt sản phẩm này ở Mỹ. Người ta dễ dàng bắt gặp hàng dài người xếp hàng chờ đợi bên ngoài các cửa hàng của Louis Vuitton và Hermès.
Ai là những người siêu giàu tại Trung Quốc? Họ trông như thế nào? Làm cách nào mà họ lại trở nên giàu có như vậy?
Để tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên, tôi đã nói chuyện với khoảng hơn 10 tỷ phú Trung Quốc. Một số trong đó đã kiếm tiền bằng cách niêm yết cổ phiếu công ty Internet của họ trên thị trường Mỹ, số khác lại đầu tư vào địa ốc hay đồ uống.
Không giống như phần lớn tỷ phú Mỹ ngày nay, chẳng hạn như nhà Rockefellers hay nhà Waltons - chủ nhân chuỗi siêu thị bán lẻ Wal-Mart, hầu hết tỷ phú Trung Quốc là tỷ phú tự thân. Một nửa trong số 14 nữ tỷ phú tự thân trên thế giới là người Trung Quốc. Tất cả họ đều đã vượt qua khó khăn cùng thất bại, và đều rất lạc quan về tương lai của Trung Quốc.
Một tỷ phú Trung Quốc có thế lực trong lĩnh vực bất động sản, đã tiếp xúc với tôi hơn chục lần trong 5 năm để chia sẻ những bài học của ông về sự thành công trong kinh doanh. Đôi khi, chúng tôi gặp nhau tại tư dinh lộng lẫy của ông ở Bắc Kinh, hoặc có khi ở căn hộ nhỏ bé của tôi ở Thượng Hải.
Chúng tôi cùng ăn sò trên một bãi biển ở Australia, cũng có lần, chúng tôi tới cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald để thưởng thức đồ rán kiểu Pháp. Tôi thích dành thời gian đi cùng ông, chỉ vì tôi có thể hưởng thụ cuộc sống của một tỷ phú trong chốc lát, và cũng còn bởi, đó là cơ hội giúp tôi tìm hiểu tại sao ông lại thành công đến như vậy. Ông đã cho tôi những bài học thực tế, chứ không phải đưa ra những lời nói suông.
Tuy vậy, tôi phải tuân thủ một điều kiện trong các cuộc đối thoại giữa chúng tôi, cũng như những gì tôi viết về ông. Tôi buộc phải giữ kín danh tính của ông. Vì thế tôi sẽ gọi ông là ông Chen. Cũng như nhiều tỷ phú Trung Quốc khác, ông Chen muốn tránh sự chú ý, bởi ông không muốn gặp phải những chuyện rắc rối.
Có thể bạn sẽ cho rằng, ông ấy đã thổi phồng sự lo lắng, nhưng sự thực là 70 người từng xuất hiện trong danh sách người giàu nhất Trung Quốc (bảng xếp hạng của tạp chí Hồ Nhuận được coi là một dạng Forbes của Trung Quốc – ND) trong thập kỷ qua đều ít nhiều đã gặp những chuyện không hay. Thi thoảng, những người giàu ở Trung Quốc còn đùa nhau rằng, bảng xếp hạng đó là “Danh sách tử thần”.
Tin ở chính mình
Bài học đầu tiên của ông Chen là tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, và điều duy nhất có thể ngăn cản bạn là chính bản thân bạn. Ông không bao giờ ngừng tin rằng ông sẽ có thể tự làm nên được điều gì.
Vốn là con trai một gia đình nông dân nghèo khó, không có bất cứ một mối liên hệ nào với giới có chức có quyền, ông đã phải đương đầu với rất nhiều khó khăn. Ông đã bỏ học từ khi còn nhỏ, vì gia đình ông không có tiền.
Cho dù vậy, ông vẫn tin tưởng vào khả năng của chính mình và không ngừng phấn đấu. Không có gia đình quyền thế chống lưng, ông đã phải vay tiền với lãi suất cao gấp 5 lần so với những đối thủ có lợi thế quan hệ.
Ông phải chấp nhận làm những dự án nhỏ không ai thèm và chấp nhận sự nhạo báng hay khinh thường của những người khác. Dần dần, qua thời gian, ông trở nên nổi tiếng với tính nói là làm và các dự án của ông ngày một lớn dần, lớn dần.
Hiện ông đang chi trả toàn bộ tiền thực phẩm, chi phí y tế và sinh hoạt hàng ngày cho hơn 80 thành viên trong đại gia đình của ông. Mỗi năm ông quyên góp hàng triệu USD để giúp đỡ xây dựng trường học ở các vùng nông thôn.
Ông cũng thường cùng con cái của mình tới bệnh viện và trả tiền thuốc men cho những bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Nhưng trước khi ông có thể làm được những điều này, ông đã phải nhẫn nhục sống hàng chục năm, khuất mắt trông coi những sự coi khinh của lớp người giàu có, được hưởng nền giáo dục tốt hơn ông.
Phải biết nhún nhường
Bài học thứ hai ông Chen dạy cho tôi là, để đạt được điều mà bạn muốn, bạn cần phải biết tôn trọng tất cả mọi người, thậm chí đôi khi phải biết nhún nhường. Một thập niên trước, khi hầu hết người dân Trung Quốc còn nghèo khó, muốn được xếp vào danh sách người giàu Trung Quốc chỉ cần chưa tới 10 triệu USD. Nhưng năm ngoái, điều kiện này đã tăng lên tới 120 triệu USD.
Số người giàu đang tăng trưởng rất nhanh chóng. Theo ông Chen, hôm nay bạn có thể là một anh hầu bàn, nhưng ngày mai bạn đã có thể trở thành một ông chủ tập đoàn thực phẩm và đồ uống. Vì thế, bạn nên tôn trọng tất cả mọi người, nếu không có ngày thái độ hôm qua của bạn có thể làm hại chính bạn hôm nay. Gần như tất cả mọi người ở Trung Quốc đều biết ai ngày xưa từng chăn lợn và bây giờ lái xe Mercedes hay mua đồ trang sức Tiffany.
Tích tiểu thành đại
Cuối cùng, ông Chen tin vào việc phân chia của cải. Ông luôn để cho các đối tác kinh doanh được hưởng nhiều hơn ông, để lần sau khi họ có thương vụ tốt, họ sẽ nghĩ tới việc hợp tác với ông trước tiên. Ông cho rằng, việc hợp tác kiểu “ăn xổi” là không có giá trị.
Ông nói đúng. Trong những lần tiếp xúc với ông, tôi đã từng gặp nhiều đối tác của ông với những dự án trên khắp đất nước Trung Quốc. Tôi đã hỏi một số người rằng, tại sao họ lại hợp tác với ông, chứ không phải với người khác, và tất cả đều nói rằng, bởi vì họ biết ông sẽ nhận miếng bánh nhỏ hơn. Nhưng, nhiều miếng bánh nhỏ góp lại sẽ trở thành một túi bánh to.
Ông Chen tin việc chia sẻ tài sản cũng có ý nghĩa đảm bảo điều kiện làm việc tốt cho người lao động bình thường, và giúp những người chăm chỉ nhất có cơ hội trở nên giàu có. Ông không ủng hộ sự bất bình đẳng trong việc phân chia lương thưởng. Và ông cho rằng, các công ty như Apple và Dell cần cải thiện các điều kiện làm việc.
Ông Chen đã xây dựng nên khối tài sản bằng lòng quyết tâm và sự uy tín. Ông cho rằng, mọi người cũng nên làm như thế. Ông từng nói với tôi rằng, “nếu tôi có thể làm được điều đó với chút kinh nghiệm ít ỏi như vậy, thì những người khác đều có thể làm được như vậy”.