Chiều hôm qua, những dòng xe nối đuôi dài như con trăn khổng lồ khắp mọi hướng ra khỏi Hà Nội, vậy mà hôm nay, thành phố như một thực thế khác hẳn với cái ồn ào thường ngày. Mùa Thu tràn vào phố một ngày vắng lặng, mây trắng xếp trên cao để những vạt nắng vàng đậu trên những cành lá vẫn còn xanh mướt.
Hoa sữa trắng muốt mùa thu Hà Nội.
|
Tôi còn nhớ rất rõ, trong bộ phim "Hoa cỏ may" cô bé Thủy từng nói, mùa thu Hà Nội nằm ở trên tầng không. Đó là hương hoa bưởi đã vơi đi ít nhiều nhưng màu trắng muốt của hoa sữa đã bắt đầu thấp thoáng. Rồi mùi hương quyến rũ, nồng nàn đó theo gió quyện tròn trong không trung lan tỏa khắp phố. Thế là Hà Nội quyện trong mùi hoa sữa ngọt ngào.
Hà Nội vào thu còn ánh lên nhiều màu sắc. Đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng trở nên đẹp hơn khi bóng nắng luồn qua những tàng lá rậm rì xanh mượt. Những gốc lộc rừng già, lá bắt đầu đổ vàng trút xuống gốc như hành trình tìm về cội. Những cây bàng cũng bắt đầu nhận ra cái lạnh trước mắt, phủ lên khắp những nhành màu đỏ ối của lá.
Là mùa của nắng vàng, lá vàng về cội.
|
Những ai ở Hà Nội đủ lâu còn thấy có một Hà Nội trong suốt và tĩnh lặng. Mùa Thu làm mọi thứ khởi sắc nhưng cũng là màu vô hình. Tản bộ vào những ngày đầu tiên của tháng 9 vắng vẻ màu chiều hôm vô hình mà đẹp nao lòng.
Một sáng thức dậy bỗng thấy lòng khoan khoái bởi hơi lạnh đã kịp luồn vào mép cửa, khua dậy những cơn rùng mình nhè nhẹ trên da thịt. Ngõ vắng lặng hơn, thành phố vẫn ngãi ngủ trong bầu không khí sực lên mùi vị bình yên lạ lẫm.
Mùa thu Hà Nội còn là mùi ngô nướng xém.
|
Những bước chân trên phố của vài người qua đường dường như chậm hơn, họ cười nhiều hơn và tay cũng tìm tay để nắm chặt hơn. Mùa Thu biến tất cả mọi thứ bình thường đều trở nên đẹp và dễ chịu. Nheo mắt nhìn những khoảng đường vàng nắng.