KTĐT - Lần đầu tiên cô gái người Anh nhận thấy điều bất thường là vào một kỳ nghỉ cùng gia đình, khi cô nhận ra một diễn viên rất phụ đi cùng một chuyến bay.
Điều gì xảy ra nếu bạn có thể nhận ra một người sau nhiều năm, dù chỉ từng thấy họ trong giây lát. Jennifer là như thế. Cô thuộc nhóm "người có khả năng siêu nhận diện".
Thực tế, cô hầu như không bao giờ có thể quên một khuôn mặt.
Lần đầu tiên cô gái người Anh nhận thấy điều bất thường là vào một kỳ nghỉ cùng gia đình, khi cô nhận ra một diễn viên rất phụ đi cùng một chuyến bay. Gia đình cô không tin điều đó, song cuối cùng họ biết cô đã đúng.
Mọi chuyện trở thành vấn đề thực sự khi cô nhận thấy mình khác với những người xung quanh.
"Tôi gặp rất nhiều người trong vài tuần đầu tiên sau đó, và tôi nhớ rõ từng người một bất kể thời gian chạm trán ngắn ngủi thế nào. Sau đó, tôi gặp họ ở một bữa tiệc và họ không nhớ ra tôi. Tôi nghĩ "Người này thật diễn". Tôi không thể tin rằng người ta đang giả vờ không nhận ra mình, khi chúng tôi đã gặp nhau 30 giây trong quán ăn tự phục vụ 3 tuần trước đó".
Nhiều năm trôi qua, ấn tượng về những khuôn mặt đó với cô cũng không hề thay đổi.
Cô mô tả việc gặp một vài người mà cô chỉ nhìn thấy vài lần khi còn là một đứa trẻ, trên tàu điện ngầm, và giờ sau hơn 20 năm người đó tóc đã điểm bạc, và biết chính xác cô là ai.
"Mọi người có thể già đi nhưng khuôn mặt họ trông vẫn vậy đối với tôi", Jennifer nói với BBC. "Họ không khác trong mắt tôi cho dù là một đứa trẻ hay đã trưởng thành. Tôi không hiểu tại sao trí óc tôi có thể bỏ qua bước nhảy ấy".
Những người siêu nhận diện còn có thể nhận ra những khuôn mặt đã bị nhòe.
Tình huống của Jennifer nghe có vẻ là một mẹo đi ăn tiệc hay, hoặc có lẽ sẽ có ích trong kinh doanh, nhưng nó còn có nghĩa nhiều hơn với các nhà khoa học.
Khả năng của cô có thể giúp các nhà nghiên cứu khi điều tra về những người ở vào tình cảnh đối ngược - những người mắc bệnh mù nhận diện, tức là không thể nhận ra người quen trong đám đông.
Claire, 49 tuổi, mẹ của 4 con, rơi vào tình cảnh đó. Bà bị viêm não virus năm 2004, và bị mất trí nhớ nghiêm trọng cũng như không thể nhận ra các khuôn mặt. Thậm chí bà không thể nhận ra con mình nếu chúng đi cùng một đám bạn, hay thường xuyên giật mình khi nhìn thấy bóng mình trong gương.
Thực tế, có một dải phổ khả năng nhận diện mặt, Brad Duchaine, từ Viện Khoa học thần kinh nhận thức và trung tâm nghiên cứu bệnh mù nhận diện ở Đại học tổng hợp London, cho biết.
Những người như Claire mắc bệnh mù nhận diện do hư tổn từ não. Nhưng có một dạng khác ít nghiêm trọng hơn, nhưng cũng thường gặp hơn nhiều. Cứ 50 người thì có một người mắc bệnh mù nhận diện thể nhẹ, nhưng thường họ không biết điều đó. Ở đầu kia của dải phổ là những người siêu nhận diện, nhóm mà các nhà khoa học đang nghiên cứu.