Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Con đường chông chênh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là một buổi tối mùa hè mát mẻ, anh gọi điện cho nàng, nói rằng muốn mời nàng đến ăn bữa tối do chính tay anh nấu, anh đã mua sẵn cá chép vì nàng vốn thích ăn món cá chép nấu canh chua.

 Nàng thấy cảm động, không khỏi liên tưởng đến cuộc hôn nhân cũ của mình, chồng nàng ắt chẳng bao giờ chịu mó tay vào bếp, nói gì đến chuyện lo cho nàng một bữa cơm thế này

 

Con trai nàng đang ngồi tập viết chữ, nàng đã hứa rằng tối nay sẽ đưa con đi ăn gà rán, hầu như nàng chưa bao giờ thất hứa với con, và cho dù  thằng bé vẫn thường xuyên đãng trí thì nàng vẫn ráng làm tất cả những gì mà nàng cho rằng, điều đó sẽ khiến con trai của nàng được hạnh phúc.

 

Một cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ, cô giáo chủ nhiệm của con trai nàng, giọng cô có vẻ hơi gay gắt, cô phê bình việc con trai của nàng luôn nghĩ ra đủ các trò quái gở để trêu chọc các bạn trong lớp khiến cho phụ huynh của tụi trẻ tức điên. Họ phản ứng gay gắt và bắt cô giáo phải tống cổ con trai nàng đi ngay lập tức, nếu không, họ sẽ cho con của họ  nghỉ học.
 
Minh họa: Hoài Văn
Minh họa: Hoài Văn
Rất nhiều lần như thế,  nàng phải dịu giọng hòa hoãn, hứa rằng sẽ răn  dạy và giáo dục con trai. Lựa  lúc thằng bé dễ thương nhất, nàng nghiêm giọng: "Nếu con thương mẹ thì hãy trở nên ngoan ngoãn hơn, nếu không, mẹ sẽ mang con đến sống với bố!" Nhắc đến bố, con trai của nàng rất sợ hãi, nhưng bản tính bướng bỉnh của thằng bé thi thoảng vẫn khiến cho nàng cảm thấy muộn phiền.
 

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, nàng đã nghĩ cả đời mình sẽ gắn bó với con, thằng bé là tất cả cuộc sống của nàng, là hạnh phúc, là hơi thở… Nhưng nàng cũng không ngờ, lại một lần nữa trái tim nàng rung động trước một người đàn ông khác.

 
*

*       *
 

Anh và nàng có rất nhiều sở thích chung, nhất là đi biển. Nàng mê đắm cảm giác ngồi trong một quán cà phê  thật cao ngắm biển rộng trải dài trước mặt, nhất là khi hoàng hôn buông xuống trên biển, mặt trời như một trái bóng bay màu đỏ lơ lửng hiện ra, rồi dần dần chìm xuống đáy đại dương và tan theo bóng tối. Chuyến đi chơi xa lần đầu tiên của hai người vừa diễn ra không lâu, anh bất chợt gọi điện đến cho nàng: "Em này, mình đi Phú Quốc chơi nhé?". Và nàng không có cơ hội để chối từ khi mà anh đã đặt vé sẵn. Và cũng chẳng có lý do gì để từ chối vì nàng và anh đã yêu nhau.

 

Chuyến đi tưởng như khá hoàn mỹ nếu như đêm cuối cùng ở Đảo Ngọc, trong một  resort tiện nghi ấm cúng, khi nàng và anh đang tắm chung trong bồn tắm thơm ngát hương hoa hồng thì mẹ nàng gọi điện thông báo con trai của nàng bị sốt cao, nàng nửa đứng nửa ngồi trong vòng tay anh, tim  thắt lại. Anh cố gắng trấn an nàng: "Em ráng bình tĩnh, giờ có lo lắng cũng có cách nào để em về lại Sài Gòn đâu?".

 

Từ lúc đó thay vì thi ca nhạc họa, chủ đề của hai người chỉ xoay quanh chuyện sức khỏe con trai của nàng, nàng bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng, chuyện tình cảm của anh và nàng  thực sự không đơn giản.

 

Con trai nàng bắt đầu tỏ ra khó chịu với anh, và ngược lại, bằng sự nhạy cảm thái quá, nàng cảm nhận anh cũng không còn yêu thương cưng chiều thằng bé như lần đầu gặp mặt nữa. Mẹ nàng từng bảo, sự kiên nhẫn của đàn ông thường có giới hạn. Phải chăng trái tim của anh dù có nồng ấm đến đâu cũng có lúc trở nên lạnh lẽo và ích kỷ.

 
*

*       *
 

Nàng khoác thêm một chiếc áo len mỏng rồi gọi taxi, con trai nàng bắt đầu hăm hở: "Mình đi ăn gà rán hả mẹ?". Nàng giật mình nghĩ, vì sao hôm nay trí nhớ của con trai nàng lại tốt đến thế? Hai mẹ con dừng chân trước cánh cổng nhà anh. Vừa nhìn thấy bóng anh, thằng bé hét toáng lên: "Con thích ăn gà rán cơ, gà rán cơ! Con không thích ở đây, con ghét ở đây!". Thằng bé bắt đầu ăn vạ, mặt đỏ tía tai, nước mắt rơi lã chã, nó ngồi phệt xuống trước cửa nhà anh mà khóc hu hu.

 

"Con thích ăn gà rán lắm sao? Vậy để bác đi mua cho con nhé?" - Anh bắt đầu ngọt ngào dụ dỗ, nhưng thằng bé vẫn lắc đầu nguầy nguậy, nó gào khản cả tiếng khiến nàng sốt ruột, nàng thừ người nhìn khuôn mặt đang xị ra của anh. Trên người anh vẫn còn đeo chiếc tạp dề, anh đã mất bao công sức để nấu cho nàng bữa tối, nhưng tình huống này khiến cho nàng không thể thưởng thức nữa rồi...

 

Nàng xin lỗi anh rồi nắm tay thằng bé dậy: "Được rồi, mẹ sẽ đưa con đi ăn gà rán!" Anh nhìn theo ái ngại: "Để anh đưa hai mẹ con đi!" "Không sao đâu, anh nghỉ ngơi đi, mai mình gặp!"

 

Những chiếc đùi gà rán vàng óng, thơm ngon được đưa ra, nàng nhìn con trai, đến lượt nàng khóc, nàng không kìm chế được, một cảm xúc khó tả trào lên trong lòng nàng khiến nước mắt không ngừng rơi tuôn.  Khi nàng mới mang bầu con trai được bốn tháng, chồng nàng đã ngang nhiên ngoại tình, qua lại với người phụ nữ khác và trở về nhà với những cơn say, những tiếng chửi rủa, những cái bạt tai khủng khiếp. Con trai nàng ra đời bằng tất cả tình yêu thương và nỗi đau của nàng cộng lại. Có tội lỗi không khi có lúc, nàng đã ước rằng nàng đừng quen chồng nàng,  đừng vội vã với cuộc hôn nhân tối tăm đó, hẳn nhiên con trai nàng sẽ không thể nào xuất hiện trong cuộc đời nàng, nàng sẽ nguyên vẹn là một cô gái thanh tân, trẻ trung xinh đẹp đầy tự do. Và nàng sẽ có anh trọn vẹn, chứ không phải như bây giờ…

 

"Vì sao mẹ khóc?", con trai nàng hồn nhiên đưa chiếc đùi gà lên miệng nhai, hẳn thằng bé rất khoái chí vì được thỏa nguyện. Nàng vỗ nhẹ vào lưng con trai: "Ăn đi con, rồi mẹ con mình về nhà ngủ! Con hứa với mẹ mai đến trường phải thật ngoan nhé", " Vâng, con hứa!".

 
*

*       *
 

12 giờ khuya, nàng vẫn chưa thể ngủ, trong khi con trai của nàng đã ngủ say, nàng kéo lại tấm chăn cho con, âu yếm nhìn nhìn hai bầu má phụng phịu của thằng bé. Đúng lúc có tiếng chuông điện thoại reo. Số của anh. Nàng chạy ra ban công, nghe tiếng anh bên kia thật gấp gáp: "Thoa, anh có chuyện này muốn nói với em! Đáng ra, anh tính nói với em vào bữa tối nay ở nhà anh, nhưng…", " Vâng , anh cứ nói!", " Em biết đấy, anh thực sự thương em, anh muốn chúng mình kết thúc bằng một đám cưới, và… con trai của em, nếu có thể, vì anh, em gửi cho bố của nó nuôi. Anh sẽ phụ em chu cấp cho con trai em đầy đủ!".

 

Nàng vẫn cảm thấy run rẩy mặc dù không bất ngờ mấy với lời đề nghị của anh, những ngày bên anh, nàng cảm nhận được sự chân tình của anh, tình yêu tha thiết anh dành cho nàng. Nhưng nàng cũng đau đớn không kém khi nhận ra, mình bắt đầu  thất vọng về anh, cho dù điều anh mong muốn có thể là chính đáng. Anh không thể yêu thương một đứa trẻ không phải là con trai của anh. Anh không thể cố gắng hy sinh và thương yêu vô điều kiện với nó.

 

Nàng nói với anh rằng hãy cho nàng một thời gian để suy nghĩ, nhưng thực ra, ngay khoảnh khắc ấy, nàng đã có câu trả lời cho anh, chỉ có điều, nàng không thể nói ra thành lời, nàng không muốn anh phải lãnh nhận một lời từ chối thẳng thừng, cho dù nàng biết, với một người đàn ông mạnh mẽ và hấp dẫn như anh thì mọi nỗi buồn sẽ dễ  phai nhạt theo ngày tháng.

 

Nàng chủ động thay số điện thoại và xin cơ quan được nghỉ phép, nàng đưa con trai về quê thăm ngoại để khuây khỏa. Sự im lặng của nàng đã thay cho câu trả lời đối với anh, rồi đây khi không tìm kiếm thấy nàng, anh sẽ nhận ra giữa hai người không thể tiếp tục gắn kết với nhau, khi giữa họ đã có một ranh giới không thể bước qua. Cho dù những kỷ niệm về anh vẫn nhói lên trong trái tim nàng mỗi lúc cô đơn vây quanh. Nhưng nàng đã lựa chọn con mình một con đường để đi tiếp, dù phía trước có chông chênh…