Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đêm nhạc đặc biệt “14 năm nhớ Trịnh Công Sơn”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để tưởng nhớ 14 năm người nhạc sĩ của ca khúc “Bóng núi” lui về cõi vĩnh...

Kinhtedothi - Để tưởng nhớ 14 năm người nhạc sĩ của ca khúc “Bóng núi” lui về cõi vĩnh hằng, 20 giờ ngày 4/4 tới đây, Công ty Đông Đô Show phối hợp với Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam thực hiện đêm nhạc đặc biệt mang tên: "14 năm nhớ Trịnh Công Sơn” tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Với những tình khúc bất hủ của Trịnh qua tiếng hát nồng ấm không tuổi của người đàn bà hát Cẩm Vân. Qua giọng ca nam trong sáng căng tràn sức xuân của Đức Tuấn. Và đặc biệt lần đầu tiên có sự xuất hiện của nghệ sĩ chơi guitar một tay trứ danh - Thế Vinh với những giọt đàn da diết rơi vào cõi lắng sâu và chạm tới đáy tim của những người yêu nhạc cũng như sự tham gia của dàn nghệ sĩ trẻ tài năng, các vũ đoàn, nhóm nhạc xuất sắc của Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam… “14 năm nhớ Trịnh Công Sơn” được kỳ vọng là đêm nhạc chất lượng, đáp ứng niềm mong mỏi của đông đảo người yêu nhạc Trịnh trong dịp này.
Cẩm vân sẽ cất cao tiếng hát trong đên
Cẩm vân sẽ cất cao tiếng hát trong đêm nhạc đặc biệt “14 năm nhớ Trịnh Công Sơn”
Nhạc Trịnh trong mát và tự nhiên như suối nguồn cứ ngấm vào trong mỗi trái tim người yêu nhạc. Những bài hát của Trịnh Công Sơn thấm đẫm triết lý, ngợi ca quê hương sở như: “Chiều trên quê hương tôi”, “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”… hay an ủi vỗ về những trái tim đang yêu vì: “Diễm xưa”, “Tình nhớ”, “Tình xa”, “Ru ta ngậm ngùi”… cho em thơ: “Tuổi đời mênh mông”, “Tết suối hồng”, “Em là bông hồng nhỏ”… hoặc đưa ta: “Một cõi đi về”, “Dấu chân địa đàng”, “Mưa hồng”… Tất cả như cứu cánh giúp cho người nghe có thêm niềm yêu sống với đời, cảm thấy được an ủi, được vỗ về và sẻ chia cả những niềm vui, nỗi cùng cực, tuyệt vọng và những đớn đau mất mát.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa - người đã từng đi nhiều nơi, cảm nhận được sức sống mãnh liệt của nhạc Trịnh trong đời sống viết: "Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ có nhiều người hâm mộ nhất. Đi đến đâu, tôi cũng thấy người ta hát ca khúc của anh. Nhạc Trịnh không chỉ ngự trị khắp mọi xó xỉnh của xứ Việt này mà còn len lỏi đến tận những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong cõi tinh thần của người Việt ở Hải ngoại. Dường như ở đâu, Trịnh Công Sơn cũng có người yêu mến”.

Còn nhạc sĩ Trần Long Ẩn, khi tiễn đưa Trịnh Công Sơn về với cát bụi đã ngậm ngùi: “Dù có bay vào cõi vĩnh hằng, anh vẫn để lại bóng dáng như một ngọn núi lớn. Ở đó có mây trời, có gió, có suối reo, có chim hót và ngọn núi ấy không bao giờ mất. Tác phẩm của anh được khán giả đón nhận như chính hơi thở của mình. Sự cống hiến của anh về tình yêu đất nước, về thân phận hữu hạn của kiếp người, Trịnh Công Sơn đã vượt lên cả số phận và định mệnh…".

Không thể phủ nhận âm nhạc của Trịnh Công Sơn có sức cuốn hút kỳ diệu, dường như ai cũng ảm thấy mình trong ca khúc nào đó của ông. Đó có thể là một phần đời bé nhỏ, một kiếp sống mong manh... và bài hát của Trịnh trở thành tri âm để người ta được tỏ bày, được phiêu diêu và suy tư đúng nghĩa.