Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Hiểu đúng sẽ có hướng đi đúng giải quyết tình trạng dạy thêm - học thêm

TS Nguyễn Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để giải quyết tình trạng dạy thêm - học thêm (DTHT) tràn lan, cần phân biệt học thêm xuất phát từ nhu cầu thực sự với học thêm theo kiểu trào lưu, chạy đua hoặc bị ép buộc…

Hệ lụy nhìn thấy

Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới, nhu cầu DTHT khá lớn, đặc biệt là tại các quốc gia châu Á. DTHT không có gì xấu nếu nhằm mục đích trang bị cho người học hiểu biết về những vấn đề chuyên sâu phục vụ nhu cầu phát triển, phù hợp mỗi cá nhân. Ví dụ, học sinh (HS) giỏi muốn phát triển tài năng; hay những HS trong quá trình học tập có lúc thiếu chuyên cần hoặc phương pháp tự học chưa tốt nên kiến thức bị hổng, cần tìm người giúp đỡ để đuổi kịp các bạn trong lớp… Đây là nhu cầu có thật, người dạy thêm đáp ứng nhu cầu đó là chính đáng, DTHT diễn ra là cần thiết, không nên lên án, không nên ép buộc xóa bỏ.
Giờ lên lớp của cô và trò trường THPT Mê Linh. Ảnh: Công Hùng
Giờ lên lớp của cô và trò trường THPT Mê Linh. Ảnh: Công Hùng
Tuy nhiên, DTHT tràn lan theo cách các thầy cô đang thực hiện hiện nay thì lại đem đến nguy cơ tụt hậu cho nền giáo dục. HS cứ học thêm là được thầy chỉ bảo, hướng dẫn, dẫn tới luôn thụ động chờ đợi được làm hộ, thay vì phải tự mình vận động, tư duy. Việc DTHT tràn lan ở bậc phổ thông đang dẫn tới tình trạng HS mất hẳn tính độc lập, sáng tạo - những yêu cầu cần thiết khi học lên cao. Mặt khác, học trò đi học thêm tràn lan theo phong trào hoặc bị ép buộc một cách thường xuyên từ năm này sang năm khác, dễ gặp phải những khuyết tật về trí tuệ và nhân cách: Ỷ lại, thiếu nỗ lực cá nhân, không biết tự học, thiếu tự tin, thiếu tính độc lập tự chủ, thiếu sáng tạo. Từ đó chán học, thiếu ý thức vươn lên. Khi gặp những vấn đề khó giải quyết, các em dễ buông xuôi, dễ thỏa hiệp, đầu hàng, chưa kể một số HS do bị ép buộc học tập, tính tình dễ cáu bẳn hoặc trầm cảm…

Hình ảnh người giáo viên (GV) đang mất dần sự tôn trọng trong mắt phụ huynh HS cũng chính là từ DTHT ở những lớp mình tổ chức không phải theo nhu cầu của HS. Không quá khi nói việc học thêm trên lớp hiện nay chủ yếu là do phụ huynh, HS chịu sức ép từ thầy cô. Thực tế, nhiều phụ huynh chỉ "đánh trống ghi tên", đóng tiền nhưng không cho con đi học thêm. Hiện có tình trạng thu nhập của GV tiểu học rất cao vì nhà nhà đều phải cho con đi học thêm. Trong khi đó, tiểu học lại là lứa tuổi tránh tạo áp lực học tập, cần khuyến khích phát triển toàn diện như tăng cường hoạt động thể chất, kỹ năng, hội họa, âm nhạc... Hơn nữa, quá chăm chú vào học các môn Văn, Toán là sai lầm, bởi việc học thêm này chỉ phục vụ các kỳ thi, thay vì để phát triển năng lực cá nhân HS.

Hợp tác từ phụ huynh

Làm thế nào để DTHT chính đáng, lành mạnh? Trước hết, HS và phụ huynh phải nhận thức rõ khi nào nên học thêm, khi nào không. Phụ huynh cần tự nhận thức học thêm thế nào là phù hợp và cần thiết, chỉ học những cái để phát huy năng khiếu của con, học khi con còn thiếu, còn yếu. Học thêm chỉ cần ở một giai đoạn phù hợp chứ không phải đeo đẳng suốt đời, không phải cứ có tiền là bắt con học hết lớp này đến khóa kia. Nhận thức của cha mẹ, HS chuẩn xác sẽ thay đổi được tình trạng học thêm theo phong trào.

Đối với ngành giáo dục, việc tổ chức dạy học ở nhà trường phải làm rõ trách nhiệm GV trong việc dẫn dắt HS, giúp HS tự rèn luyện là chính. Muốn vậy, nhà trường phải thực sự dân chủ, lấy ý kiến HS để có đánh giá khách quan đối với công tác dạy học của GV. Có như vậy, hiệu trưởng sẽ biết được thầy cô nào dạy dễ hiểu, quan tâm giúp đỡ HS, thầy cô nào dạy còn khó hiểu, chưa hòa đồng, thu hút HS. Việc công khai những thông tin này sẽ giúp GV xem xét, điều chỉnh lại công việc của mình. Bên cạnh đó, nhà trường phải mạnh dạn đấu tranh với tiêu cực, những nơi xảy ra DTHT phải quy trách nhiệm cho hiệu trưởng. Ở đây cần loại bỏ những kiểu thỏa hiệp để cho GV dạy thêm không đúng quy định. Không thể chỉ quy là lương thấp mà cố tình tổ chức DTHT. Nghề nào cũng đều có cái khó phải chấp nhận nếu đã lựa chọn. Còn việc GV giỏi có thể dạy thêm theo đúng nhu cầu của HS thì không ai cấm, nhưng phải thật sự công khai, dân chủ. Hiện nay, việc cấm DTHT các bộ môn văn hóa ở tiểu học là đúng, cần vận động GV chấp hành, không nên kéo dài để tổn thương cho con trẻ. Chỉ có một số ít HS do khuyết tật về trí tuệ cần sự giúp đỡ thường xuyên của thầy cô, nhà trường, ban phụ huynh nên đứng ra tổ chức để GV công khai đáp ứng nhu cầu có thật của HS. Các cấp học khác của nhà trường nên đứng ra tổ chức những nhóm HS giỏi hoặc những nhóm HS yếu để các thầy cô dạy giỏi đáp ứng, khi HS đã tiến bộ biết tự học thì các lớp học thêm chấm dứt.

Việc cấm DTHT hoàn toàn có thể thực hiện được nếu có sự đồng tình, hiểu đúng vấn đề từ phụ huynh và ý thức trách nhiệm của thầy cô cũng như các nhà quản lý.