Hoa bưởi rắc trắng vườn quê
Trắng trong như buổi hẹn thề đầu tiên
Hương thơm đến tận nỗi niềm
Mẹ đem ướp tóc cho mềm đắng cay
Rạ rơm hong nắng cuối ngày
Hương bưởi bối rối bàn tay một người
Con xa thăm thẳm cõi người
Mơ về quê cũ ngập ngời hương xưa
Chiều nay góc phố dầm mưa
Gánh hoa bưởi ngát trắng bờ dấu yêu.